tuyển lựa một trang tuyệt sắc giai nhân giả làm cô gái lái đò hái sen trong
Tây Hồ, mong làm đẹp lòng Thánh thượng. Nhưng về sau được tin Dương
Châu có Tuyết Như sắc nước hương trời đã chiếm mất đầu sổ, họ sợ rằng
nếu bắt chước họ, ắt không khỏi bị người Dương Châu chê cười, và nếu bị
hoàng đế chối từ, lại gây nhục cho thể diện cả một tỉnh thành lớn. Hơn nữa,
việc xây cất cả một toà lâm viên vĩ đại chỉ trong một thời gian ngắn quyết
không thể nào xong được. Bởi vậy họ cần phải tìm kế hoạch tuyệt mỹ mới
hòng chiếm thế thượng phong.
Giữa lúc cả bọn còn phân vân suy tính, bỗng có một vị tên gọi Hàn Thán Sĩ
đứng lên nói:
- Tôi có một kế. Tây Hồ của bọn ta có rất nhiều danh sơn cổ tháp. Nào chùa
Tính Từ, chùa Hải Trào, chùa Chiêu Khánh, chùa Quảng Hoá, nào chùa
Phượng Lâm, chùa Thanh Lương, trên nữa còn có Chí Linh Thiên Trúc.
Cao tăng, đại Phật lại cũng rất nhiều. Hoàng đế trời sinh tính thông minh từ
nhỏ đã thích kinh điển thiền cơ. Bởi vậy ngài thường xa giá tuần hành chùa
Thanh Lương tại Ngũ Đài sơn. Chùa này vốn là nơi Thánh tổ thế phát qui y
trước đây. Trong chùa, có cất một bảo toạ. Hoàng thượng thường bảo chúng
tăng cao toạ tham thiền. Phương trượng của chùa pháp danh là Tuệ An.
Thánh tổ đã phong Tuệ An là trí tuệ chính giác phật. Tuệ An có tám người
môn đệ: Mạn Như, Trí Viên, Hạo Nhiên, Cao Lãng, Tâm Trứng, Đại Triệt,
Trí Hằng, Vô Tượng. Tất cả tám người ai cũng đạt tới mức tham thiền
thượng thừa, làu thông kinh sách, hoàng thượng đều gọi họ là sư huynh.
Tất cả những điều này đều do bọn thái giám thân cận hoàng thượng cho
bọn anh em tôi hồi còn ở kinh kỳ biết, chứ bọn quan lại, thân sĩ Dương
Châu, Tô Châu thực chưa hề hay được. Bọn ta nhân cơ hội này, tìm kiếm
các vị cao tăng trong thiên hạ, đặt rải rác khắp nơi danh lam thắng cảnh rồi
đợi khi nào Hoàng thượng tới, chùa miếu sẽ xây lên những tháp cao, cất lên
những đài lớn, nhất loạt thực hiện pháp sư. Ngoài ra, bọn ta nên đắp nhiều
giảng đài, mời các vị cao tăng lên đài thuyết pháp. Hoàng thượng thấy vậy
nhất định phải vui mừng, đồng thời hẳn cũng thấy thân sĩ, quan lại của tỉnh
ta thanh cao chứ không tầm thường như các nơi khác.
Tuần phủ Chiết Giang nghe đoạn bèn hỏi: