rồi lấy xích sắt cột chặt lại.
Sáng hôm sau, khi hoàng đế còn đang cùng Tuyết Như yên giấc trên
giường, bỗng một điệu nhạc du dương trỗi dậy.
Ngài hỏi thì viên tổng quản thái giám vội tâu có vị thân sĩ Dương Châu
muốn hiến một ban ca vũ giúp vui phía ngoài khoang. Hoàng đế nghe nói,
lấy làm thích, cho kéo hết rèm màn che cửa sổ lên. Ngài nhìn ngay thấy hai
bên tả hữu ngự chu đều có hai cái sân khấu trang hoàng cực kỳ hoa lệ. Sân
khấu bên tả lúc đó đang diễn vở Quần tiên vũ. Một đàn con gái son phấn
đẹp như hoa như liễu, một bên ca, một bên vũ, tiếng du dương quyến rũ,
điệu uyển chuyển mê hồn. Tiếng sênh, tiếng tiêu hoà tấu nhịp nhàng, chẳng
khác gì bày tiên nữ ca vũ trên Quảng Hàn cung. Khi sân khấu bên tả ngừng
diễn thì sân khấu bên hữu mở màn ngay. Đấy là cảnh Tán hoa thiên nữ (cô
gái trời tung hoa). Một mỹ nhân tuyệt sắc bắt đầu ca và vũ, giọng oanh
trong trẻo, dung nhan quyến rũ mê hồn…
Hoàng đế đã mê ngay, thì thầm tự nhủ: "Đẹp như thế kia đúng là nàng tiên
rồi!"
Ngài quay lại hỏi:
- Con gái nhà ai vậy?
Viên tổng quản thái giám đã nhận tiền của Giang thân sĩ từ trước, liền tâu:
- Tâu hoàng thượng! Đây là gánh hát Cặp Khánh của thân sĩ Giang Hạc
Đình đất Dương Châu. Cô gái đóng vai nàng tiên kia là đào chính tên gọi
Huệ Phong.
Hoàng thượng nghe xong, gật đầu tán thưởng:
- Quả khó được kẻ trung can như hắn! Thằng cha này kể cũng đáng thương
lắm!
Hoàng đế nằm trên giường, tay ôm Tuyết Như trong lòng, miệng uống
rượu, mắt coi hát. Trong sân khấu vừa diễn xong màn ca vũ thì tiếng trống
lớn tiếng thanh la vang rầm, rồi vở Thiên môn trận bắt đầu. Vở Thiên môn
trận dứt, lại diễn tới vở Pháp môn tự.
Qua ngày hôm sau, trên sân khấu hai bên tả hữu lại luân phiên diễn những
vở tuồng vui nhộn như hôm qua. Thế rồi, hết ngày này qua ngày khác, gánh
hát luân phiên diễn xuất.