Hoàng đế vốn từ nhỏ chưa từng được xem những vở tuồng dân dã như vậy
bởi thế ngài coi mãi không chán. Ban đêm, gánh hát lại diễn vở "Mục Liên
cứu mẹ" rồi "Quan Âm du địa phủ". Trong rừng đèn rừng đuốc, nào quỉ,
nào thần vụt hiện vụt mất, có lúc đèn đóm tắt ngỏm, nhưng lại có lúc lửa
đuốc sáng rực trời. Hoàng đế vui hết mức, bèn chạy về sau thuyền mời Thái
hậu cùng ra xem. Thái hậu xem rồi cũng hết lời tán thưởng.
Quang cảnh hoạt náo ấy chẳng biết kéo dài đã bao ngày. Chỉ thấy hôm đó,
thái giám tâu bảo đã tới Tô Châu. Quan tuần phủ Tô Châu đem theo bọn
quan lại, thân sĩ đứng ở phía ngoài đón giá. Hoàng đế nghe bảo, lấy làm lạ
lắm, bèn nói:
- Thuyền rồng tuyệt nhiên không thấy dao động, tại sao tới Tô Châu được?
Tổng quản thái giám lúc đó mới được dịp tán tụng Giang Hạc Đình để vừa
làm hoàng đế thích thú, vừa kể công được với Giang.
- Chuyện tài tình này đều nhờ óc khôn khéo của Giang Hạc Đình. Đình sợ
Hoàng thượng dọc đường buồn bã, nên sáng tạo hai toà Thuỷ hí đài, tập
luyện một gánh hát tuyệt hay để hiếu kính hoàng đế đấy!
Càn Long hoàng đế nghe đoạn liền nói:
- Quả thật khó được một người có lòng trung như Giang Hạc Đình.
Từ đó, Hoàng đế, thanh thì có Huệ Phong, sắc thì có Tuyết Như, lòng ngài
vô cùng hứng khởi. Giang Hạc Đình được Hoàng đế thưởng tứ trở về, cố ý
mặc mũ áo nhị phẩm vào rồi đến thăm Uông Như Long. Long thấy Đình
cũng được ân huệ chẳng thua mình, trong lòng đã lấy làm ghen ghét lắm,
đến lúc thấy cái vẻ mặt kiêu căng vênh váo của Đình, càng tức tối hơn.
Thế là từ đó, hai gia đình Uông, Giang ngấm ngầm kết mối oan cừu. Uông
thân sĩ đêm ngày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện áp đảo họ Giang. Đó là
việc sau này.
Lại nói Càn Long hoàng đế từ Tô Châu tới Hàng Châu, đem luôn hai toà
Thuỷ hí đài vào giữa Tây Hồ để chọn quan viên xem hát. Lại thấy phong
cảnh Tây Hồ xinh đẹp ngài bèn mời Thái hậu ngồi trên chiếc kiệu nhỏ ngày
ngày du ngoạn đó đây.
Kể lại lúc Càn Long hoàng đế chưa tới Hàng Châu, bọn quan lại thân sĩ
trong thành vội vã sửa soạn đón giá trọng thể. Thoạt tiên, bọn này đã tính