hết, không bao giờ để cho Khôn thấy nữa.
Có một hôm Hoà Khôn đi vào cung chầu sớm, thấy một viên đại thần tên
gọi Tôn Sĩ Nghị được phong tước Văn Tỉnh công đã đến triều phòng ngồi
đợi từ lâu. Nhân lúc chờ đợi, chẳng có chuyện gì giết thì giờ, Nghị bèn lấy
chiếc Tị yên hồ trong bọc ra ngắm nghía chơi. Khôn thấy thế, chạy tới xem.
Thì ra chiếc Tị yên hồ này là khối trân châu lớn vừa bằng một cái hột gà,
chạm trổ rất đẹp. Khôn thích quá, liền giơ tay ra muốn cầm lấy. Nghị hoảng
lên vội nói:
- Ngọc này, nhân tôi đi đánh An Nam nên cướp được đó. Hôm qua, tôi đã
tâu rõ với hoàng đế là hôm nay đem hiếu kính ngài, quyết không thể nào
cho đại nhân được đâu.
Khôn thấy Nghị có vẻ hoảng sợ quá, bèn cười nói:
- Tôi có ý đùa đại nhân đấy thôi, chứ đâu có muốn lấy mà đại nhân sợ!
Cách ba hôm, Tôn Sĩ Nghị lại vào chầu, ngồi đợi tại triều phòng và gặp
Hoà Khôn. Hoà Khôn đưa tay vào bọc rút ra một chiếc Tị yên hồ đưa cho
Nghị xem và nói:
- Đại nhân xem! Tôi cũng có một chiếc Tị yên hồ đây nầy!
Nghị cầm lấy xem, nó chẳng khác tý nào chiếc mà Nghị đã đem dâng, cho
Càn Long hoàng đế.
Nghị hỏi Khôn:
- Đại nhân lấy ở đâu vậy?
Khôn nói:
- Lấy của hoàng thượng chứ còn ở đâu nữa!
Những chuyện ngang tàng của Khôn, không dè đều lọt vào tai mắt bọn ngự
sử. Bọn này thấy gai mắt quá, thế là nay một bản, mai một bản, tấu chương
đưa vào triều như bươm bướm để hặc tội Khôn. Nhưng họ có biết đâu rằng
Càn Long hoàng đế xem Khôn như hậu thân của nàng Mã Giai, tất cả
những điều bậy bạ đó đều được tha thứ hết. Ngài thường bảo Khôn:
- Cánh mình đều là người một nhà. Có phúc ta cùng hưởng. Tiền của trẫm
tức là tiền của ngươi. Ngươi muốn lấy tiêu thì cứ lấy, bất tất phải e ngại.
Thành thử bọn ngự sử đã không làm cho Khôn bị giáng chức mà trái lại còn
thăng chức nữa là khác. Chỉ có mấy năm, Khôn thăng quan một lèo, leo