lả lơi suồng sã.
Mãi đến khi ngài say đến tột độ, Khôn mới chọn một con ca kỹ tuyệt sắc
trong bọn, dìu hoàng đế vào trong phòng an nghỉ. Thế là ngay đêm đó con
ca kỹ này đã được hoàng đế "chăn gối" luôn.
Canh ba đêm đó ngài thức dậy, lại cùng con ca kỹ rửa chén, rót rượu uống
nữa. Khi uống tới lúc quá cao hứng rồi, Càn Long hoàng đế bèn cởi áo ngủ
ra, mặc chiếc áo long bào vào giá như bọn tuồng trên sân khấu, rồi cười bảo
con ca kỹ:
- Trẫm có giống một ông vua người Hán không?
Hoà Khôn uống lúc đó cũng đã say, liền lấy áo ngủ của Càn Long mặc vào
mình rồi cười hỏi Hoàng đế:
- Thần có giống bệ hạ không?
Vua tôi hai người cứ đùa giỡn nhau kiểu đó mãi suốt đêm.
Trời đã sáng tỏ. Càn Long hoàng đế thấy trên cổ áo Hoà Khôn thêu một
con rồng vàng, liền hỏi Khôn xem thêu như vậy có ý nghĩa gì thì Khôn tâu:
- Chiếc cổ áo này đã được chính tay của Bệ hạ sờ vào. Thần cho thêu con
rồng này là để bảo vệ nó đấy!
Càn Long hoàng đế giơ tay vào cổ áo, bảo Khôn:
- Khanh thật là người khéo chiều ý trẫm.
Hai người cứ đùa nhau mãi như vậy. Qua ngày thứ hai ấy, quan khách đi
mừng đều đã tề tựu trước cửa phủ. Cả bọn được tin hoàng đế vẫn chưa về
cung, anh nào anh nấy hoảng hồn bạt vía, vội bảo nhau rút lui có trật tự.
Duy chỉ có một mình Lưu Thống Huấn đi thẳng vào phía trong mời hoàng
đế về cung mà thôi.
Càn Long hoàng đế thấy Huấn vào, trong lòng cũng có phần e ngại, đành
phải bày giá trở về cung. Về sau, Hoà Khôn ngầm đưa một con em gái vào
cung dâng Càn Long hoàng đế và nói:
- Bệ hạ thấy em gái của thần cũng như thấy thần.
Càn Long cũng đem lòng sủng ái em gái Hoà Khôn từ đó.
Khôn chẳng những dẫn dắt hoàng đế dâm lạc tại trong cung, về sau còn đưa
hoàng đế ra khỏi cấm thành.
Hồi đó, ở kinh thành có một con điếm tên tuổi nổi như sóng cồn, gọi là