nữ, một đoàn mặc quần áo xanh, một đoàn mặc quần áo đỏ. Cả hai đoàn có
độ trăm người, người nào cũng đều da trắng mặt hoa, yểu điêu thướt tha.
Trên vai mỗi người có đeo một sợi dây thừng ngũ sắc. Một trăm dây nhỏ đó
hợp lại thành hai sợi dây chão lớn được cột chặt vào cái trụ ở trước thuyền
rồng của hoàng đế. Từ đỉnh trụ của mũi thuyền này tới mãi đuôi thuyền lại
treo không biết bao nhiêu những lá Tiểu long kỳ bằng gấm hoa, tung bay
theo gió như trăm ngàn con rồng uốn lượn trên không trung. Hai bên mạn
có hai đội phụ nữ chèo thuyền - một đội là nữ ni ăn vận toàn y phục màu da
cam, một đội là đạo cô, ăn mặc toàn quần áo vàng. Tất cả hai đội này,
người nào cũng trau son dồi phấn, lộng lẫy muôn phần. Dưới thuyền thì
chèo, trên bờ thì kéo, tiếng chèo, tiếng ca phối hợp với nhau tạo thành một
khúc hát nhộn nhịp tưng bừng, vô cùng hào hứng.
Càn Long hoàng đế nhìn khắp một lượt, bất giác thở dài, cảm khoái, quay
đầu hỏi bọn thái giám:
- Trò lạ này của ai vậy?
Viên tổng quản thái giám liền tâu:
- Đó là trò "Kéo râu rồng" (Long tu khiên) của nhân sĩ Giang Hạc Đình đất
Dương Châu hiếu kính hoàng thượng đấy ạ!
Càn Long hoàng đế quan sát thêm một lượt nữa, thấy trên bờ có trồng khắp
nơi, nào đào nào liễu. Hoa đào nở tươi một màu hồng rực rỡ, lá liễu rủ
xuống mát tươi cả một vùng. Một hồng một xanh chen kẽ phô bày muôn
ngàn thi vị của thiên nhiên. Chưa hết, giữa khoảng cách dưới bóng cây đào,
liễu, lại còn chăng những bức tường gấm. Cứ cách một dậm đường, lại xây
cất một toà cẩm đình, trong đình có đủ mùng màn chăn đệm tiện nghi
không thiếu một thứ gì, Càn Long hoàng đế hỏi:
- Các toà đình ấy để làm gì vậy?
Viên tổng quản thái giám lại tâu:
- Đây là nơi sẵn sàng dành cho bọn phụ nữ nghỉ ngơi!
Càn Long hoàng đế nói:
- Phong cảnh hai bên bờ đẹp quá. Trẫm cũng muốn lên bờ thưởng thức một
phen.
Viên thái giám nghe nói vội bảo ngừng thuyền. Hoàng đế bước ra phía mũi.