Bá quan vội tiến lên đón giá rồi theo sau hoàng đế về ngả cẩm đình trang
hoàng lộng lẫy; nào trang đài nào kính bình mới đẹp, tinh vi. Hoàng đế
truyền lệnh cho bốn đoàn phụ nữ đến gần. Đoàn thứ nhất ăn mặc quần áo
hồng, đó là những nàng xử nữ mày liễu mặt hoa, son trẻ ngây thơ thật dễ
thương. Đoàn thứ hai ăn vận y phục màu xanh, đó là đoàn quả phụ, trang
điểm nhã đạm, phong lưu đặc biệt.
Đoàn thứ ba là đoàn nữ ni và đoàn thứ tư là đoàn đạo cô, cũng phong lưu
yểu điệu, làm rơi hồn lạc phách mọi người.
Càn Long hoàng đế nhìn bốn đoàn phụ nữ, lòng thấy sướng vô hạn miệng
cười nói như nắc nẻ. Ngài giơ bàn tay ra vỗ nhẹ vào những chiếc cổ thoa
phấn, mân mê những bàn tay búp măng màu ngà. Bọn này được vậy thì
cảm thấy muôn phần vinh dự…
Càn Long hoàng đế truyền chỉ thưởng cho mỗi người một chiếc kim bình
(lọ bằng vàng), năm trăm lạng bạc. Ngài còn bảo giữ lại bốn người: Trần
Tứ Di, Vương Thị, Uông Nhị Cô, và Ngọc Ni.
Nàng Trần Tứ Di chỉ huy đoàn áo xanh. Tuy là một sương phụ nhưng tuổi
còn trẻ, xinh đẹp phải liệt vào hạng thượng thừa. Vương Thị cầm đầu đoàn
đạo cô, có một nhan sắc nghiêng thành, phong nhã thanh cao như thần tiên
nơi thượng giới.
Hai nàng này được Càn Long triệu hạnh, bèn đem hết bán lĩnh ra để thửa
tiếp khiến hoàng đế mê ly đến điên đảo đảo điên, không bút nào tả xiết
được cái khoái lạc nữa.
Uống Nhị Cô là đoàn trưởng đoàn áo hồng. Ngọc Ni là người cầm đầu
đoàn Nữ ni. Nói đến nhan sắc của hai nàng này thì đến như Trần Tứ Di,
Vương Thị vừa nói trên cũng còn thua xa. Đây là cái sắc một cười đổ
thành, hai cười nghiêng nước. Tất cả chị em bạn gái trong bốn đoàn thực
chẳng có ai có thể sánh kịp hai nàng. Tiếc thay, đẹp đến thế mà hai nàng
không được lòng hoàng thượng khiến đến nỗi một người bị chết tươi dưới
hàng trăm chiếc côn lớn vụt xuống tới tấp, còn một người lại phải chết
chìm dòng nước bạc vô tình.
Uông Nhị Cô vốn con gái một nhà nghèo nơi thôn quê, cha nàng làm nghề
bán dưa độ nhật, mẹ nàng mất sớm. Khi còn thơ ấu, vì mồ côi mẹ, nàng