sai quân sĩ đánh tới. Quân Kiến Châu được lệnh, vác búa chặt cột. Thạch ở
trên đài cao phóng hoả đốt đài. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bùng bùng bốc
cháy, khắp đài đỏ rực Quân Kiến Châu ngẩng mặt, đứng nhìn chung quanh
thành vòng. Đài cao bị cháy quá nửa, liền đổ ụp xuống.
Chân đài gãy đổ tan tành. Quân Kiến Châu nhảy tới bắt Thạch trói lại, rồi
dùng dây thắt cổ chết. Anh Minh hoàng đế truyền chỉ dùng quan quách
thượng hạng khâm liệm rồi đem chôn cất tử tế. Đông thành thất thủ, trong
khi Tây thành bị bao vây cấp bách.
Bố Dương Cổ được tin Đông thành đã bị phá tròng lòng lo sợ đến cùng độ.
Cổ bàn tính với em là Bố Nhĩ Hàng Cổ xin hàng, nhưng lại sợ Kim đế
không cho. Bà mẹ nghe được nói:
- Để mẹ xuất thành thương thảo thoả đáng với Đại bối lặc trước, rồi các con
hãy ra hàng sau.
Nói xong bà mẹ Bố Dượng Cổ ra ngoài thành xin gặp Đại Thiện. Thiện
thấy bà ngoại tới vội chạy vội ra đón vào một cách rất cung kính. Bà ngoại
tổ của Thiện nói:
- Hai cậu của cháu muốn xin hàng nhưng lại sợ cha cháu không cho. Bởi
vậy nhờ bà tới đây hỏi cháu xem sao.
Thiện nghe xong tức khắc nâng chén rượn đầy trên bàn lên uống một nửa,
còn một nửa sai đem cho Bố Dương Cổ uống, rồi vỗ ngực nói:
- Thằng cháu ngoại này xin đảm bảo tính mệnh của các cậu được chăng.
Bố Dương Cổ uống cạn chén rượu rồi lại sai quân sĩ mở cửa thành, đón
rước Thiện vào bàn tiệc.
Cạn chén được vài tuần, Cổ đem tình bà con thân thuộc ra nói, bất giác lệ
trào xuống má như mưa. Thiện giục Cổ nên mau xuất thành đầu hàng. Cổ
đứng lên, chạy vào nhà trong cáo biệt vợ con. Vợ Cổ nắm tay chồng khóc
nói:
- Thiếp nghe nói Kim Đài Thạch đã bị quân Kiến Châu bức phen này nên
khôn ngoan cẩn thận. Nỗ Nhĩ Cáp Tề lòng rất nham hiểm, sợ rằng hắn
không có ý tốt thương tình.
Bố Dương Cổ gạt lệ chia tay chạy ra tiền viện. Cổ cùng tới em là Bố Nhĩ
Hàng Cổ theo gót Đại Thiện tới đại doanh yết kiến Anh Minh hoàng đế Cổ