nhớ tới lời vợ lúc lâm điện lúc nào cũng cẩn thận đề phòng. Cổ ngồi trên
mình, ngựa chạy tới sát cửa doanh môn mà chẳng ai ra đón tiếp. Cổ đâm
nghi, ghìm cương ngựa mà không dám xuống. Thiện vội chạy tới nắm lấy
cương ngựa nói:
- Cậu thực chẳng phải một tay hảo hán. Việc đã quyết định có gì mà phải
nghi ngờ.
Cổ miễn cưỡng xuống ngựa, tiến vào trướng. Anh Minh hoàng đế ngồi trên
ngai từ lúc nào, mặt sắt đen sì. Hai bên, một đoàn quân thị vệ đứng hầu,
hông đeo yêu đao, mắt trừng trừng canh chừng Cổ. Bầu không khí nghiêm
trang lặng như tờ. Thật là oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng.
Cổ nhìn thấy cơ nguy, lòng mỗi lúc một sợ, vội quỳ xuống một chân, còn
một chân phòng hờ. Hắn tự nghĩ nếu họ muốn giết ta, âu là ta vẫn có thể
vùng chạy cho lẹ. Lát sau, Cổ chỉ nghe từ trên có lời ban xuống: "Thưởng
rượu!". Tức thì một tên thị vệ bưng ra một chén rượu đầy đặt trước mặt Cổ.
Cổ cúi nhìn chén rượu, trống ngực đập thình thình. Y tự nhủ: Đây là chén
rượu độc chứ còn gì. Ta không thể nào uống được.
Nghĩ vậy nhưng Cổ vẫn giơ tay nâng chén rượu lên môi. Hắn dùng tay áo
che khuất chén rượu rồi lẳng lặng đổ nhẹ xuống đất. Hắn chẳng lạy tạ mà
cũng chẳng dập đầu, đứng phắt dậy.
Bỗng hắn nghe Anh Minh hoàng đế cười nhạt một tiếng rồi bảo đại bối lặc
Đại Thiện:
- Hãy đưa anh em bà con mày về Tây thành đi.
Hai anh em Bố Dương Cổ vội lui ra, trở về Tây thành.
Bà Phúc Tấn, vợ Cổ nóng lòng mong đợi, thấy chồng trở về bình an vô sự,
cả mừng cười nói vui vẻ, y như bắt được vàng.
Vợ chồng hai người sai bày tiệc ngay trong phòng thù tạc với nhau để trút
nỗi lo âu đã bấy lâu đè nặng trong lòng. Chè chén đến mãi khuya, vợ chồng
tan tiệc đi nằm, say giấc mộng lành đi gió về mưa.
Giữa lúc cả hai đang say sưa giấc điệp, bỗng có hai tên đại hán nhảy qua
cửa sổ vào trong. Chúng cầm chiếc dây lớn tiến tới cạnh giường quấn chặt
dây vào Cổ. Người ta chỉ nghe Cổ thét lên một tiếng rồi lịm bặt. Thì ra Cổ
đã bị thắt chết, không trối được một lời. Bà vợ Cổ, giật mình tỉnh dậy trông