phục để làm thành của ngươi thì danh ta còn gì. Nếu ngươi chẳng nghe lời
ta thì hai bên ắt có chuyện thị phi, có trời chứng giám. Trước đây sứ giả
hai nước thường hay qua lại chỉ vì sứ thần của ngươi bảo không lấy lễ tiếp
đãi khiến hai bên không lấy lễ vật mà hỏi thăm nhau nữa. Như quả ngươi
cho lời ta là phải, ngươi hay lại sai tên sứ trước tới nước ta" .
Anh Minh hoàng đế xem xong quốc thư của Hoàng đế Mông cổ, nín lặng
không nói một lời. Ngài cầm thư đưa cho các bối lặc xem. Bọn đại thần
cũng đổ xô tới, người nào người nấy đều ngạc nhiên thết lên:
- Há lại có lý lẽ như thế này?
Trong đám này, Tứ bối lặc là người thiếu tính nhẫn nại nhất, bèn bước tới
nắm lấy Bái Hổ rồi ruốt cây bội đao định cắt mũi cảnh cáo. Anh Minh
hoàng đế thấy vậy vội xua tay rồi một mặt sai người đưa Hổ ra ngoài lấy
rượu thịt thết đãi, một mặt triệu tập tất cả bối lặc, đại thần tới hổ trướng để
bàn cách hồi đáp Mông Cổ.
Trong cuộc hội, có kẻ bảo đem giết quách tên sứ bái Hổ rồi mặc chúng,
chẳng nên để ý làm gì. Có kẻ nói bắt hết đám Mông Cổ, đem cắt tai đuổi về
để cho chúng biết dân Mãn cũng chẳng vừa. Anh Minh hoàng đế lắc đầu
nói:
- Không được, không được!
Thập tứ hoàng tử Đa Nhĩ Cổn tuy nhỏ tuổi nhưng lúc đó cũng theo vua cha
hiện có mặt trong trướng, đứng phắt dậy nói:
- Quân Mông Cổ có bốn mươi vạn. Ta có ý cướp nước Minh từ lâu tại sao
ta không liên minh với họ để lợi dụng binh lực của họ hợp sức đánh phá
Minh triều. Đường ta gần, đường chúng xa, khi chiếm được nước Minh rồi,
lo gì nước Mông Cổ chẳng lọt và tay ta.
Cổn nói tới đây, Anh Minh hoàng đế bỗng ngồi ngay người lại, tỏ vẻ đắc ý
đến tột độ, vỗ mạnh vào cổ con mà nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Ý này quả trời cho!
Ngày hôm sau, Kim đế truyền Triệu Bái Hổ vào trướng, đem việc liên minh
hai nước đánh phá triều Minh ra nói. Hổ luôn mồm khen: "Tuyệt diệu!
Tuyệt diệu!". Tức thì, Đế sai chém một đầu ngựa trắng, một đầu bò đen, rồi
hai bên quỳ xuống chỉ trời lập thệ thề rằng: