Kỳ Tiện thống suất lũ yêu có tới vài vạn đã đến bên thành, thần xem doanh
ngũ của hắn không được tề chỉnh, chắc chắn không đủ sức đánh thành,
không có gì đáng ngại. Thần để Tăng Lập Xương lại giữ Dương Châu,
cũng đủ sức phòng ngự.
Thần xin tình nguyện đầu quân Bắc phạt" .
Đọc xong tờ sớ, Toàn tươi cười hớn hở, quay bảo quân sư Tiền Giang:
- Quả đúng như lời quân sư tiên liệu.
Giang nói:
- Lâm thừa tướng tuy là tay hùng tài, nhưng cô quân, vào sâu trọng địa, e
có điều sơ sót, kính mong bệ hạ cử đại binh để làm hậu viện.
Dương Tú Thanh nói:
- Vậy xin cử thừa tướng Cát Văn Nguyên chuyến này.
Giang nói:
- Cát thừa tướng được ư?
Thanh đáp:
- Phải! Cát Văn Nguyên vốn thân với Bắc vương, quyết không có dị tâm
đâu.
Giang nói:
- Không phải nói chuyện phòng dị tâm đâu! Mà là nói đặc kế Bắc phạt kia!
Nếu kế không vẹn toàn thì không được đâu.
Thanh nói:
- Quân tinh nhuệ của Mãn Thanh hiện đã tập trung tất cả tại miền Nam: các
tỉnh phía Bắc hẳn rỗng không. Nếu có hai tướng Lâm, Cát cùng đi, thì lo gì
mà chẳng thắng?
Giang thấy chẳng tiện tranh luận, bèn để cho Thanh cử Cát Văn Nguyên lên
đường. Chuyện xung khắc trên đây của Tiền Giang có một lý do đặc biệt
như sau: em gái Cát Văn Nguyên lấy Bắc vương Vị Xương Huy. Trong khi
Huy là Bắc vương thì Thanh là Đông vương. Hai người thực tương đương.
Nhưng Thanh lại vốn muốn nắm trọn quyền hành, rất sợ Huy kiềm chế bên
cạnh. Do đó, Thanh muốn tống khứ Nguyên đi để cắt hết vây cánh của
Huy, tiện việc soát lập về sau. Tiền Giang biết chỗ uẩn khúc này nhưng sợ
bất gián thân, dại gì nói ra cho gây ác cảm, thêm hại.