khác đứng ra kinh doanh. Cô cũng biết quan hệ của họ. Cô tự nhủ không
bao giờ tha thứ cho họ, đó là quán rượu quan trọng của mẹ cô.
Sau khi học hết cấp ba, Hanae rời khỏi ngôi nhà đó, làm việc tại một
công ty sản xuất linh kiện điện tử ở tỉnh Kanagawa. Công việc của cô là
làm công nhân ở công xưởng, mặc dù có chút không nguyện ý nhưng cô
quyết định đến đó vì công ty có ký túc xá cho nữ công nhân ở. Cô muốn rời
khỏi người cha kia càng sớm càng tốt. Cô không cho ông ta biết về công ty
cũng như chỗ ở. Sau lễ tốt nghiệp hai ngày, cô đóng gói hành lý gửi đi,
mang theo hai túi xách rời khỏi nhà, lúc đó Sakuzou không có ở nhà.
Cô ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà mình đã sống từ nhỏ. Ngôi nhà này là
bà Katsue đã cúi đầu van xin chủ nhà bán lại cho họ với giá rẻ, nhiều chỗ
đã mục nát đến thảm thương. Mặc dù tại đây từng xảy ra những chuyện cô
muốn quên đi, nhưng vẫn có những kỷ niệm đáng nhớ. Cô dường như vẫn
nghe đâu đó giọng nói của bà Katsue.
Nếu không có ông ta thì tốt biết mấy, cô nguyền rủa.
Hanae quay bước, đi thẳng về phía nhà ga. Cô tự thề, sẽ không bao giờ
quay về nơi này, không bao giờ gặp lại người cha đó.
Thực tế là, 10 năm sau cô cũng không gặp lại Sakuzou lần nào. Cô
cũng nói với Fumiya rằng có thể ông ta còn sống, nhưng sống ở đâu thì cô
không biết.
Vậy mà, sự việc lại không như cô mong muốn. Chính quyền địa
phương tỉnh Toyama tìm đến, nói rằng cần trao đổi về việc trợ cấp cho
người tên là Machimura Sakuzou. Chẳng may lúc đó người nhận điện thoại
lại là Fumiya. Sau khi biết Sakuzou chính là cha đẻ của Hanae, anh đã ngay
lập tức trả lời họ rằng mình sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho ông ta, mà
không hề hỏi qua ý Hanae. Đó là lần hiếm hoi Hanae quở trách chồng khi
biết chuyện.