xúc của người bị hại hay gia đình người bị hại. Tòa án quyết định bản án
chỉ với những yếu tố rõ ràng như giết bao nhiêu người, giết như thế nào, có
lên kế hoạch hay chỉ là bột phát. Người ta hoàn toàn không quan tâm đến
tội ác đó khiến ai đau khổ, khiến ai uất ức. Chẳng phải chính anh là người
hiểu rõ nhất đó sao."
"Đúng như anh nói." Nakahara gật đầu tán thành.
Yamabe đưa tay với lấy tách cà phê.
"Theo anh, mức độ nghiêm trọng của hành vi giết người trong vụ án
của chị Hamaoka Sayoko lần này như thế nào? Anh cùng chị Sayoko đã
từng tìm hiểu rất nhiều, có lẽ cũng phần nào đoán được phải không?"
"Mức độ nghiêm trọng à?" Nakahara nhìn chằm chằm vào chất lỏng
màu đen trong tách cà phê, nhớ lại những gì thanh tra Sayama đã nói.
"Theo những gì tôi biết được, tội ác lần này chỉ đơn giản là cướp của giết
người. Khi hung thủ rút dao đe dọa đòi tiền, Sayoko đã quay đầu bỏ chạy
nên bị hung thủ đâm từ phía sau."
Yamabe không hề tỏ ý phủ định, "Nếu vậy thì sao?", ra ý mời anh nói
tiếp.
"Tội danh cướp của giết người sẽ phải chịu mức án tử hình hoặc tù vô
thời hạn. Hung thủ có tiền án không?"
"Không hề."
"Ông ta đã đầu thú ngay trong ngày hôm sau nhỉ. Tôi chưa gặp ông ta
nên cũng không thể nói gì nhiều, nhưng ông ta có vẻ hối hận không?"
"Theo như kiểm sát viên nói lại, hung thủ từ lúc đầu thú luôn miệng
nói xin lỗi nạn nhân, phần nào có thể thấy hung thủ thật tình hối hận."