bởi tôi vẫn mong có thể khiến hắn ta một lần nữa đối diện với tội ác đã gây
ra. Nhưng với hắn ta, vụ án đã chỉ là dĩ vãng, hắn chỉ quan tâm đến duy
nhất một thứ, đó là vận mệnh của chính mình. Khi bản án được thi hành,
anh có biết không?"
"Có, tòa soạn báo gọi điện báo cho tôi biết."
Bản án được thi hành sau khi tòa tuyên án khoảng 2 năm. Tòa soạn
báo yêu cầu anh cho ý kiến về việc này nhưng anh đã từ chối. Anh không
nhận được thông báo gì về việc thi hành án từ cơ quan công quyền như tòa
án. Nếu không có cú điện thoại từ tòa soạn, có lẽ cho đến bây giờ anh cũng
không biết bản án được thi hành hay chưa.
"Sau khi biết bản án được thi hành, cuộc sống của anh có gì thay đổi
không?"
"Không." Nakahara đáp ngay tức khắc, "Không một chút nào. Chỉ như
biết một tin tức bâng quơ nào đó thôi."
"Hẳn rồi. Hirukawa cũng không thể thật sự hối hận. Bản án tử hình
không thể thay đổi con người hắn ta dù chỉ một chút." Hirai hướng ánh mắt
hơi lé nhìn thẳng mặt Nakahara, "Tử hình là hình phạt vô nghĩa."
Ăn xong bữa tối ở quán cơm quen thuộc, Nakahara trở về nhà, lấy tập
bản thảo của Sayoko ra.
Tử hình là hình phạt vô nghĩa - lời nói này vẫn vang lên trong đầu anh.
Phân đoạn ghi lại cuộc nói chuyện với luật sư Hirai trong bản thảo của
Sayoko kết thúc dang dở, lúc này anh phần nào hiểu được nguyên nhân. Có
lẽ bởi Sayoko không muốn phải chấp nhận ý kiến của Hirai, không muốn
phải thừa nhận tử hình chỉ là hình phạt vô nghĩa.