Cô không hề giặt mà vẫn giữ nguyên chiếc khăn tay mình dùng lau
mặt cho con gái ngày hôm đó. Và nó đã trở thành bằng chứng mới cho vụ
án.
"Con người đã tắt thở thì không thể khóc. Nạn nhân khóc khi bị nhét
bóng xốp vào mồm, bị trói tay chân và nhốt trong nhà vệ sinh. Quý vị hãy
thử tưởng tượng xem. Cô bé đã hoảng sợ như thế nào, một cô bé 8 tuổi phải
chịu đựng những thứ kinh khủng như vậy. Cô bé khóc là chuyện đương
nhiên."
Nghe những lời nói phát ra từ giọng nấc nghẹn của kiểm sát viên vang
vọng trong phiên tòa, Nakahara nắm chặt hai tay đặt trên đùi mình. Chỉ cần
nghĩ đến sự sợ hãi và tuyệt vọng mà con gái anh phải trải qua, anh như thấy
mình rơi xuống một vực sâu tăm tối.
Bản thân anh cũng trở thành nhân chứng cho bên viện kiểm sát. Trước
tòa, anh khẳng định Manami là một cô bé ngoan ngoãn, nhờ cô bé mà gia
đình anh hạnh phúc như thế nào. Sau đó, anh tiếp tục chỉ ra bị cáo
Hirukawa chưa hề nói lời xin lỗi với gia đình anh, thái độ của bị cáo tại tòa
không có dấu hiệu hối cải. Cuối cùng, anh chốt lại bằng một câu:
"Tôi mong tòa sẽ xử bị cáo tử hình. Chỉ có như vậy, không, cho dù tử
hình cũng không thể giúp bị cáo đền tội. Bị cáo đã phạm phải tội ác quá
kinh khủng."
Vậy nhưng, phía luật sư cũng không ngồi yên. Luật sư cho rằng cả ba
bằng chứng viện kiểm sát đưa ra đều là suy luận, không có căn cứ khoa học
chính xác.
Luật sư hỏi Hirukawa:
"Khi anh đem nạn nhân nhốt vào nhà vệ sinh, anh không nghĩ nạn
nhân đã chết phải không?"