III
Hai người đứng sát bên nhau. Nhìn thân hình tiều tụy của Paul, lòng cô
gái tràn ngập một niềm xúc động sâu xa. Nàng giả vờ ngạc nhiên: “Kìa, anh
Paul đấy hả?”
Paul tái mặt quay sang chỗ khác, không trả lời.
“Cuộc gặp gỡ thật bất ngờ… Chúng ta cùng đi chung với nhau một
đoạn nhé?” Nàng nghẹn ngào nói tiếp.
“Tôi phải ở đây.” Paul đáp nhỏ.
“Để làm gì?”
Paul biết nàng không hiểu vì sao mình phải đứng đây. Rồi thình lình,
gần như trắng trợn, Paul giải thích: “Tôi ăn ở đây. Nếu bỏ đi, tôi sẽ mất
phần.”
“Em trở về nhà.” Nàng nói bằng một giọng đau đớn: “Anh hãy đến
dùng bữa tối với em.”
Paul buồn bã nhìn nàng. Vẻ ân cần của nàng làm cho Paul cảm thấy khổ
sở: “Cô nên để mặc tôi… Đừng lo nghĩ đến tôi.”
Nàng vẫn nhìn Paul: “Đi! Đến với em đi!”
Chàng do dự, bị xâu xé giữa sự yếu lòng và ý muốn gặp lại Oswald.
Đoạn, đôi mắt chàng nhìn xuống đôi giày mòn hết đế và chiếc quần dài sút
chỉ, dính đầy bùn đất.
“Tôi không thể đi chung với cô trong bộ đồ như thế này. Hãy để tôi
đứng đây… Tôi cần nửa tiếng đồng hồ thôi. Sau đó tôi lại chỗ cô.”
“Anh hứa chứ?” Lena hỏi, hơi thở dồn dập.