Paul gật đầu, ưng thuận. Nàng quan sát Paul với một vẻ lo lắng, rồi
chậm chạp bước đi.
Chàng cúi đầu và không để mắt nhìn theo Lena. Nhưng cuộc gặp gỡ bất
ngờ giữa trùng trùng lớp lớp những khuôn mặt xa lạ này đã đem đến cho
chàng một niềm tin mơ hồ, một vài tia hy vọng.
Trời bỗng đổ mưa, cơn mưa khắc nghiệt của mùa đông đất Anh. Kéo
cao cổ áo, Paul từ từ tiến theo hàng người khốn khổ. Người ta bắt đầu phát
phần ăn. Chàng lo âu trông mong Enoch Oswald tới.
Ngóng mãi không thấy ông ta; đến lượt Paul lãnh phần xúp, ông ta cũng
vẫn chưa tới. Paul lo lắng nhìn chung quanh và hỏi người phát khẩu phần:
“Hôm nay ”ông chủ“ đến trễ?”
“Mai ông ấy mới đến.” Người kia đáp, vừa đặt xuống quầy hàng một cái
mâm đựng tách: “Người kế tiếp!”
Thất vọng đau đớn. Paul mỏi mòn trông đợi cuộc gặp gỡ này và một
chút chậm trễ thôi cũng khiến chàng cực kỳ chán nản. Để tô xúp và ổ bánh
mì lại trên quầy hàng, chàng lê chân, bước từng bước chậm chạp.
Lena chưa đi, vẫn còn đứng trú mưa ở phía bên kia đường. Nàng bước
ra đón chàng: “Theo nguyên tắc,” chàng nói lắp bắp, “nghĩa là đứng về
quan điểm của khoa luận lý thuần túy… Không, tôi không biết…”
Lần này, Lena thấy sợ hãi thật sự. Hết e ngại nàng nắm lấy cánh tay
Paul. Chàng ngoan ngoãn bước theo nàng. Trên suốt đoạn đường đi, Paul
không nói một lời, nhưng Lena thấy đôi môi chàng mấp máy, như chàng
đang nói với chính mình. Một vài lần, Paul quay nhìn lại đằng sau.
Khi Paul vào nhà và leo lên cầu thang, gương mặt Lena rất xanh xao
nhưng đầy vẻ cương quyết. Dừng lại trên đầu cầu thang, trước cửa vào
phòng khách của mình, Lena quay về phía Paul: “Anh sẽ ăn tối trong một
lát nữa. Nhưng bây giờ anh hãy đi thay đồ đã.”