“Đi đâu?”
“Đến khách sạn của tôi.”
“Khách sạn nào?”
Paul muốn mỉm cười, nhưng không cười nổi: “Dưới gầm cầu xe lửa
Midland, nếu cô nhất định muốn biết. Phải đến sớm, nếu muốn được một
chỗ tốt, khỏi bị mưa ướt.”
“Không, anh sẽ không đi đâu hết.”
“Dầu sao tôi cũng phải đi.” Paul đáp, vẻ mặt rất lo lắng: “Cô không hiểu
sao? Tôi phải đi bộ suốt đêm ngoài đường. Xin cô cho tôi chiếc áo mưa.
Nếu tôi đến nơi quá trễ, tôi sẽ ngủ ở đâu?”
“Ở đây. Anh sẽ ngủ trong căn phòng dành cho bạn bè của bà Hanley,
ngủ càng sớm càng tốt.”
Lena dẫn Paul đến trước phòng và đẩy cửa cho chàng vào. Những tấm
màn đã được kéo ra, đèn đã được vặn sáng, chiếc lò gaz đang cháy và
giường nệm đầy đủ tiện nghi đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Paul đưa tay giụi mắt, nói lắp bắp: “Thật sao? Được ăn tối… và có một
cái giường. Bao giờ tôi mới có thể…?”
“Ồ, Paul!” Lena thốt lên, giọng nghẹn ngào: “Anh đừng nói nữa… Anh
hãy đi nằm và ngủ đi.”
“Phải… ngủ…”
Một luồng gió mạnh ném những hạt mưa vào cửa kính kêu rào rào. Paul
tự nhiên rùng mình; nghĩ đến đêm tối ướt át và lạnh buốt ở bên ngoài;
chàng cố nén một tiếng nấc nghẹn ngào. Quay mặt chỗ khác để giấu không
cho Lena thấy chiếc cằm đang run lập cập của mình, chàng bước vào phòng
và đóng cửa lại.