Lena chỉ buồng tắm cho Paul, mở vòi nước nóng, đem đến cho chàng xà
bông, khăn và quần áo. Paul nhìn chăm chú những món đồ này: “Của ai
vậy?”
“Của anh.” Nàng đáp nhanh: “Đừng hỏi nữa. Anh hãy sửa soạn đi.”
Trong khi Paul tắm rửa, nàng nhanh nhẹn dọn thức ăn lên bàn. Khi Paul
trở ra, râu cạo nhẵn, y phục chỉnh tề, Lena cũng vừa xong. Nàng kéo một
chiếc ghế cho Paul ngồi và đặt một tô xúp trước mặt chàng.
Paul bưng tô xúp lên bằng cả hai bàn tay - không kịp thấy bên cạnh có
một cái muỗng. Chàng run run múc đưa lên miệng. Xong món xúp đến món
ragu thịt. Paul ăn trong im lặng và chăm chú đến độ Lena có thể tha hồ
quan sát chàng. Paul gầy đi rất nhiều, nhưng điều làm nàng đau lòng nhất,
là ánh mắt đăm đăm và vẻ mặt lạnh lùng của chàng. Ăn xong, Paul buông
ra một tiếng thở dài rồi ngước đầu lên nói nhỏ: “Đã nhiều tuần lễ rồi, tôi
không được ăn như vầy.”
“Anh thấy có khỏe hơn không?” Lena vừa hỏi vừa đứng lên, để giấu
những giọt nước mắt đang muốn trào ra.
“Khỏe hơn nhiều.” Paul trả lời và cũng đứng lên. Chàng có vẻ bị ám
ảnh với ý nghĩ phải ra đi.
Lena vội đẩy chiếc ghế mà Paul vừa ngồi đến gần lò sưởi. Biết chiếc
ghế đó được dành cho mình, Paul ngồi xuống, đặt hai bàn tay lên đầu gối và
đăm chiêu nhìn những ngọn lửa nhảy múa. Thỉnh thoảng, chàng đưa mắt lo
âu nhìn chung quanh, như không tin mình đang ở trong một gian phòng đầy
đủ tiện nghi.
Lena dọn dẹp bàn, đôi môi mím chặt. Sự vắng mặt của bà chủ nhà đặt
nàng vào một hoàn cảnh khá bối rối, nhưng nàng quyết tâm không lùi bước
trước bất cứ điều gì. Rửa xong chén dĩa, nàng đi ra ngoài. Mười phút sau,
nàng trở lại. Paul vẫn ngồi im lìm, mắt không rời ngọn lửa.
Lena bước vào, làm Paul giật mình đứng dậy: “Bây giờ tôi phải đi.”