IV
Khi Paul thức dậy, trời đã sáng. Chàng nằm im, để tâm trí tỉnh lại. Khi
nghe những tiếng động ở phòng bên, chàng đứng dậy, thay quần áo và bước
qua nhà bếp. Lena đang dọn bữa ăn sáng. Trông thấy Paul, nàng bỗng đỏ
mặt. Suốt đêm qua, nàng gần như không ngủ được, nghĩ đến Paul đang ở
gần bên nàng, và đồng thời tự trách mình đã hành động tùy tiện trong lúc bà
chủ nhà vắng mặt. Tuy phải rơi vào hoàn cảnh khó xử, một bản năng đã
thúc đẩy nàng giữ Paul lại, cố sức kéo chàng ra khỏi cuộc sống lang thang
ngoài đường phố, ít ra là cho đến lúc bà Hanley trở về.
Lena pha cà phê, dọn lên một cái trứng với những miếng bánh mì bơ và
nhìn chàng ăn. Paul không bắt chuyện và nàng thấy tốt hơn là đừng lưu ý gì
cả. Khi buổi ăn sáng chấm dứt, Lena không nói một lời nào; để cho việc
Paul ở đây xem như một điều tự nhiên, nàng đi thẳng đến cửa hàng
Bonanza làm việc.
Còn lại một mình, Paul trở về phòng, ở đấy suốt buổi sáng, lòng mệt
mỏi vô biên. Sau tất cả những khổ nhục mà chàng đã chịu đựng, giờ đây
được ăn uống đầy đủ và được nghỉ ngơi thoải mái, tâm trí chàng đã lấy lại
khả năng suy luận. Được giải thoát khỏi cảnh khốn khổ dưới gầm cầu, Paul
thấy can đảm trở lại, đầu óc minh mẫn hơn, và chàng quyết định sẽ gặp
Oswald ngay tại nhà ông.
Paul ra khỏi nhà vào lúc bốn giờ. Khu Porlock Hill khá xa, chàng phải
ngồi nghỉ nhiều lần, trên một chiếc băng, lúc đi ngang qua công viên. Phải
mất hơn một giờ đồng hồ, chàng mới đến được khu vực mà lâu nay chàng
vẫn né tránh.
Thình lình, lúc sắp băng qua đại lộ Porlock, Paul gặp ở góc đường một
người đàn ông đang tò mò nhìn theo chàng trong ánh chiều sắp tắt.