Nhưng thình lình Paul thấy mình bị choáng váng. Trong tình trạng cơ
thể bị suy nhược và lên cơn sốt, dịp may đến quá bất ngờ khiến Paul như bị
tê liệt. Cổ họng chàng nghẹn lại, và những lời muốn nói không thoát ra khỏi
vành môi. Khi Paul lấy lại được bình tĩnh, thì Oswald đã đi rồi, Paul tự
nguyền rủa mình một cách thậm tệ.
Chàng không dám gặp thẳng Oswald ở tại nhà ông ta. Hỏi thăm người
phát khẩu phần, chàng được biết mỗi tối thứ tư “ông chủ” đều đến thăm
căn-tin. Vui vẻ chấp nhận sự không may vừa qua, Paul hứa sẽ không bỏ lỡ
cơ hội vào thứ tư tuần tới. Đồng bạc mới lấp lánh trong lòng bàn tay, rõ
ràng là một lá bùa hộ mạng.
Ngày giờ trôi qua thật chậm chạp. Đến cuối tuần, thời tiết càng lạnh
thêm. Những đám sương mù dày đặc bốc lên từ mặt nước, bao trùm thành
phố. Trong ánh sáng yếu ớt của khung trời màu xám, bầu không khí ngập
khói của thành phố chứa đầy hơi xun-phua. Paul ho dữ dội. Những lúc trí
còn sáng suốt, Paul thấy rõ mình khó kéo dài mãi cuộc sống như thế này.
Ngày thứ tư đến làm tăng hy vọng của Paul. Chàng đến khu Chợ Ngũ
Cốc rất sớm, và là một trong những người đầu tiên đứng xếp hàng. Đêm
xuống rất nhanh. Những chiếc đèn dầu hỏa được thắp lên, căn tin mở cửa.
Bỗng Paul thấy có ai bên cạnh: Không phải Ông Vua Bạc. Chàng ngước
đầu lên và nhận ra Lena Andersen.