cố gắng chống lại ý muốn bất chợt này. Không, chàng sẽ không từ bỏ cuộc
chiến đấu, không bao giờ. Người ướt sũng nước mưa, Paul bước nhanh về
hướng gầm cầu.
Từ lúc này, Paul khởi đầu một thời kỳ đau khổ câm lặng xen kẽ với
những cơn khủng hoảng tuyệt vọng. Có những ngày chàng phải nhịn đói
hoàn toàn. Có những lúc chàng trở thành lú lẫn ngơ ngơ ngác ngác như
người mất hồn, Và, trong cơn ác mộng triền miên này, có những lúc có một
ý muốn cực kỳ mạnh mẽ thúc đẩy Paul bắt chuyện với một người qua
đường để kể lể hoàn cảnh của mình. Lại có lúc chàng chỉ thấy mình chen
lấn với những hạng người mơ hồ, va chạm vào họ rồi lí nhí một vài tiếng
xin lỗi trước khi bước đi. Luôn luôn chàng có cảm giác mơ hồ như đang bị
theo đuổi, bị rình rập và gương mặt của trung sĩ Jupp vẫn theo ám ảnh
chàng. Ngày tàn thế nào rồi cũng đến, không sao tránh khỏi. Quần áo Paul
rách nát, giày thấm nước và râu ria không biết bao ngày chưa cạo. Tóc dài
đến tận cổ áo, đôi mắt mất hết thần sắc. Paul mơ hồ tự hỏi liệu chàng có thể
bị chết đói ngay giữa thành phố lớn hoạt động tấp nập này không?
Trong cảnh khốn cùng này, Paul thấy chỉ còn một phương cách có thể
cứu được mình: sống nhờ vào sự bố thí của kẻ khác. Paul cắn răng chấp
nhận giải pháp đau khổ này. Một hôm, vào lúc chạng vạng, Paul lê chân đến
góc khu Chợ Ngũ cốc. Nơi đó, trên một quãng đất trống hình tam giác, giới
hạn bởi hai đường xe điện, một chiếc xe thùng đã đậu sẵn, một bên hông xe
được hạ xuống làm thành một cái quầy hàng, bên trong là nhà bếp có một
ống khói vươn lên cao. Một cô đầu bếp, vận một tấm khăn choàng trắng,
trao một tô xúp với một ổ bánh mì cho mỗi người khốn khổ đang đến trước
quầy hàng. Paul nhận khẩu phần của mình: tô xúp bốc hơi nghi ngút đem lại
sức lực cho cơ thể yếu đuối của chàng. Chàng ngấu nghiến nhai bánh mì
nhúng mỡ nước nóng, đoạn lặng lẽ bỏ đi, lẫn vào trong bóng đêm.
Trong cuộc sống tối tăm của Paul, trong cuộc chiến đấu tàn bạo để sống
còn, cái căn-tin miễn phí này trở thành điểm quy tụ giúp chàng tồn tại. Mỗi