X
Dunn, con người có đôi mắt đượm vẻ chán nản, mệt mỏi và những ngón
tay bị gặm nhấm này là một sản phẩm của Wortley và của sự di truyền khá
kì lạ. Tên của ông là Luther Aloysius Dunn, cái tên mà ông cố giấu như
người ta cố giấu một tội ác: ông là kết quả của cuộc hôn nhân giữa hai kẻ
bất đồng quan điểm về tôn giáo. Cuộc sống chung thay vì đem đến sự nhân
nhượng và cảm thông lẫn nhau thì nó lại chỉ đem đến toàn những bất hạnh.
Mẹ theo đạo Calvin
, và cha theo Thiên Chúa giáo La Mã. Hai người
luôn luôn cãi cọ nhau. Cậu bé, bị giằng xé bởi hai giáo thuyết, đã đau khổ
rất nhiều. Sau này khi lớn lên, anh tâm sự với các bạn thân rằng anh đã
được rửa tội đến hai lần và anh thù ghét tôn giáo nào có một hệ thống tổ
chức chặt chẽ.
Khi cậu mười bốn tuổi, cha cậu qua đời vì một tai nạn giao thông. Một
buổi sáng khi ăn điểm tâm xong, ông ra khỏi nhà, sau khi chửi bới thậm tệ
ông John Knox
và giáo lý của ông này; vài giờ sau, xác ông được đưa về
nhà trên một chiếc cáng. Một sự trả thù đích đáng! Nhưng người goá phụ,
sau cơn khủng hoảng, đã nhận thấy, quá trễ, tình yêu lớn lao của bà đối với
chồng, và điều này đã làm bà thay đổi hẳn: bà gởi cậu vào trường trung học
của các cha Dòng Tên ở Hassock Hill.
Các linh mục ở đấy đối xử với cậu rất thận trọng. Khi nhận cậu vào học,
cha giám học liền khuyến cáo ngay các đồng nghiệp của mình rằng hãy để
cho cậu bé được hoàn toàn tự do về tinh thần. Một phương pháp giáo dục
tuyệt diệu có thể thành công mỹ mãn nếu trước đó cậu bé đã không bị
khủng hoảng tinh thần trong thời thơ ấu. Cậu bé được tự do theo dõi những
trận đấu bóng đá diễn ra khắp nơi trong thành phố, hoặc chen vào một
phòng bida - gương mặt tròn, mơ màng, trong bầu không khí ngập khói
thuốc - để nhìn hằng giờ những hòn bi lăn trên tấm thảm xanh. Cậu thích