Ông chánh án đứng thẳng người, vẻ cứng rắn, chờ đợi, nhất định không
chịu tiếp tục trước khi Dale ngồi xuống. Đoạn, bằng một giọng xẵng, ông
nói rõ, gằn từng tiếng một: “Tòa muốn mọi người hiểu rằng tòa không bao
giờ chịu một áp lực nào, bất cứ từ đâu đến. Tòa không thấy có lý do gì để
thay đổi quyết định. Số tiền bảo lãnh vẫn là năm mươi bảng. Vụ kế tiếp!”
Paul được đưa ra khỏi phòng xử đang ồn ào lên một chút. Dale, sau vài
câu tranh luận với ông tòa, cũng bước ra. Mười lăm phút sau, các thủ tục
phóng thích đã làm xong, Paul bước ra ngoài đường, tự do.
Ánh sáng mặt trời làm chàng chóa mắt và lảo đảo. Chàng mơ hồ trông
thấy Lena và người lạ mặt đứng cách đấy mười bước. Sự hiện diện của
người thiếu nữ làm Paul cảm thấy dễ chịu, nàng là niềm an ủi lớn lao. Tuy
nhiên, nàng vẫn đứng yên một chỗ, vạt áo khoác ngoài bay trong gió, hai
bàn tay đút túi, và chiếc nón còn hất ra phía sau xa hơn nữa. Ông ra nói:
“Cậu cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là Dunn, bạn của cô Andersen.
Chúng tôi chờ để đưa cậu về Ware Place.”
“Vì sao ông bảo lãnh tôi?” Paul hỏi.
“Sao chúng tôi lại không làm thế? Giúp đỡ một người đang bị bệnh như
cậu là một bổn phận.” Dunn đáp, miệng thoáng nở một nụ cười.
Một sự im lặng. Paul tránh cái nhìn lo lắng của Lena.
“Tôi rất tiếc đã làm cho hai vị phải dính líu vào việc này.”
“Cậu đừng lo. Chúng tôi sẽ không chết vì chuyện này đâu.”
Đưa hai ngón tay lên miệng, ông huýt một hồi còi miệng lanh lảnh và
chiếc xe độc mã vừa chạy trở tới ghé đậu sát lề đường. Paul leo lên, theo
sau là Lena và Dunn.
Nửa giờ sau, Paul nằm trên giường, dựa vào hai chiếc gối, một miếng
bông gòn lạnh tẩm giấm đặt trên vầng trán nóng bỏng và một chai nước
nóng ở hai bàn chân, trong lòng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Chàng uống