ồng ộc một ly sữa. Cảm giác ấm cúng được trở lại căn phòng yên tĩnh này
xoa dịu cơn đau đớn kinh khủng ở cạnh sườn rất nhiều.
Để nguyên nón và áo ngoài ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành nhỏ bằng
mây, - người ta có cảm giác ông ta không rời chúng cả lúc ngủ, - Dunn vẫn
không ngừng quan sát Paul.
“Cậu cảm thấy khỏe hơn không?”
“Khỏe hơn rất nhiều.”
Dunn không nói gì thêm. Có lẽ ông đã có sẵn một quan điểm riêng về
vấn đề này. Ông lại bắt đầu quan sát những móng tay của mình, một công
việc có lẽ làm ông thích thú lắm.
“Này cậu, cậu đang bệnh và tôi không muốn làm cậu mệt. Nhưng cậu
đang có những nỗi lo âu rất lớn, tôi biết điều này nhờ Lena. Phải nói sơ
trước, Lena là một người bạn thân cũ của tôi. Vậy, nếu cậu tin tôi…” Dunn
nhún vai.
“Ông là trạng sư?” Paul hỏi.
“Không.”
Lena lúc nãy đi ra ngoài, bây giờ trở vào và đến ngồi trên một chiếc ghế
thấp, sau lưng Dunn. Paul bắt đầu kể, mắt không rời khỏi hai người, thỉnh
thoảng dừng lại để lấy hơi. Sự chăm chú lắng nghe của Dunn và sự im lìm
tuyệt đối của Lena khuyến khích Paul thổ lộ tâm sự, trút bỏ gánh nặng đang
đè trên tâm hồn.
Khi chàng kể xong, một sự im lặng nặng nề bao trùm cả ba người, Dunn
như ngồi dí người trên chiếc ghế bành. Ông vươn vai, ngáp một cái, và tiến
đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài: “Lại mưa nữa, cái xứ khốn khổ.”
Lại một cái ngáp nữa, rồi ông quay về phía Lena nói: “Cô hãy săn sóc
cậu ấy, chúng ta có năm tuần lễ trước khi cậu ấy phải trình diện cảnh sát.”
Ông rút trong túi ra một điếu thuốc, đưa lên môi. Đoạn, ông nặng nề
quay gót, không nói thêm một lời.