mọi môn thể thao nhưng không chơi một môn nào. Cậu biết rành rẽ những
thành tích và kỷ lục ở tất cả các bộ môn thể thao. Có khiếu kể chuyện, cậu
được cha Marchant, giáo sư văn chương, khuyến khích viết những bài
tường thuật ngắn trong tờ tạo chí thể thao của nhà trường. Sau khi tốt
nghiệp vào năm 18 tuổi, nhờ sự giới thiệu của cha giám học, cậu được nhận
vào làm trong tòa soạn nhật báo Wortley Chronicle, có số xuất bản có giới
hạn, nhưng độc lập và uy tín rộng rãi.
Vài năm lặng lẽ trôi qua, không có sự kiện nào nổi bật. Dunn được giao
chạy những việc vặt bên ngoài và cắt, dán tin, lâu lâu viết một bài tường
thuật một trận đấu thể thao không quan trọng ở địa phương. Anh giữ rất kỹ
trong tủ của mình bài báo đầu tiên đăng trên tờ Wortley Chronicle, dài đúng
một cột.
Sau đó anh được giao các nhiệm vụ khá hơn, được phái đi làm phóng
viên các trận đấu bóng nước, các trận đấu quyền Anh ở võ đài Blakely. Ở
tòa soạn người ta ngầm biết anh là một phóng viên giỏi, có các nhận xét
chính xác và có tài mô tả. Một ngày đầu tháng giêng - lúc hai mươi lăm tuổi
- anh bất ngờ được giao nhiệm vụ viết một thiên phóng sự về cuộc tranh tài
thể thao quan trọng nhất trong vùng, một trận bóng đá của đội hạng nhất
hàng năm lôi cuốn một số lớn khán giả cuồng nhiệt và làm xôn xao hai
phần ba dân chúng trong thành phố. Từ khán đài dành riêng cho báo chí,
Dunn viết một mạch một bài báo dài hai cột, và ngày hôm sau, đem trao
cho chủ nhiệm.
Buổi xế chiều, chủ nhiệm James Mc Evoy bước ra khỏi văn phòng, tay
cầm bài báo. Mc Evoy không bao giờ “cho gọi” các cộng tác viên của ông
vào văn phòng. Ông đi thẳng lại cái bàn nhỏ của Dunn.
“Thế này là thế nào?” Vừa nói ông vừa cầm chiếc kính cận gõ gõ vào tờ
giấy: “Tôi bảo anh viết bài tường thuật về trận bóng đá, mà anh lại kể
chuyện một trung phong bị đá vào đầu. Sau đó anh mô tả cơn cuồng nộ của
ba mươi ngàn khán giả nhào ra sân cỏ giẫm nát đội cầu thủ chơi xấu.
Những tiếng la hét, những lời sỉ nhục, cuộc ấu đả, những vỏ chai ném vào