cầu thủ, trọng tài bị thương ở má… nói tóm lại anh đã vẽ bức tranh một trận
đánh giữa những bộ lạc sơ khai sống trong rừng, một cảnh xâu xé nhau vì
kỳ thị chủng tộc và tôn giáo có thể làm một người Eskimo đỏ mặt vì xấu
hổ
“Tôi rất tiếc, những điều đó đều tự động xuất phát từ máy đánh chữ.”
Dunn thản nhiên trả lời.
Nơi Dunn có một mâu thuẫn kỳ lạ làm Mc Evoy phải suy nghĩ. Cậu
thanh niên to con vụng về ít nói này, khi viết văn lại gầm thét như sư tử và
nồng nhiệt như một hỏa diệm sơn phun lửa. Cậu có giọng văn truyền cảm,
lôi cuốn và làm độc giả xúc động sâu xa.
Mc Evoy đứng lên: “Đây là bài phóng sự tệ nhất trong năm. Nó sẽ được
đăng trên trang đầu của số báo ngày mai.”
Trước vẻ kinh ngạc của Dunn, ông nói thêm: “Thứ bảy mời anh đến nhà
ăn bữa tối với tôi.”
Kể từ đó, Luther Aloysius Dunn từ giã giới thể thao để bước vào sự
nghiệp thật sự của anh. Đầu tiên, Mc Evoy giao cho anh viết những bài
phóng sự về các phiên tòa tiểu hình đầy những sự kiện cảm động, rất thích
hợp với ngòi bút của Dunn. Sau đó anh được gởi đi khắp nơi để viết những
thiên phóng sự điều tra và những bài xã luận. Ông chủ bút tìm cho anh một
bút hiệu thật hay: “Kẻ Tà Đạo”, một biệt hiệu rất thích hợp với người mang
cái tên Luther Aloysius
. Những bài báo viết dưới bút hiệu đó đã lôi cuốn
sự chú ý của mọi người, nhưng đồng thời cũng làm tờ báo bị lôi ra tòa trong
hai vụ kiện vì tội phỉ báng, và đã thắng cả hai. Số phát hành tờ Wortley
Chronicle gia tăng cùng một nhịp với tình bạn giữa “Kẻ Tà Đạo” và Mc
Evoy. Rồi mối tình giữa cô em gái Eva xinh đẹp của Mc Evoy với Dunn,
càng làm cho tình bạn nói trên thêm khắng khít. Vào năm 1929, Dunn kết
hôn với nàng Eva.
Cuộc hôn phối này đã mang lại cho chàng niềm hạnh phúc và hai cô con
gái mà chàng rất mực yêu thuơng. Cặp vợ chồng này đuợc họ đạo Saint