“Thưa quý tòa, tôi rất hối hận về việc tôi đã làm. Tôi uống rượu hơi
nhiều.”
Một sự im lặng hoàn toàn. Còn Dale nhổm người lên khỏi ghế. Ông
chánh án đằng hắng giọng: “Say rượu hả? Anh say rượu hả? Tuổi anh mà
như thế? Thật đáng xấu hổ.”
“Thưa vâng.”
“Anh không xấu hổ khi thú nhận điều đó?”
“Thưa quý tòa, có.”
Giọng nói đầy vẻ phục tùng của Paul làm ông chánh án cau mày liếc
nhìn một miếng giấy đặt trên bàn rồi nghiêng mình về phía các bị cáo: “Vì
sao anh lại làm cái màn vừa qua? Vì sao anh lại tự xích mình ngay quảng
trường đông người qua lại nhất thành phố này?”
“Thưa quý tòa, tôi nói rồi. Tôi say rượu. Tôi muốn làm cho mọi người
chú ý đến tôi.”
“Anh có thể giải thích tấm áp phích quái dị mà anh mang trên người
không?”
“Thưa quý tòa, không. Tôi không muốn làm gì sai quấy. Khi hơi quá
chén một chút… chắc quý tòa cũng biết… người ta thường làm những điều
dại dột.”
Paul tin chắc có một nụ cười vừa xuất hiện trên môi người lạ mặt, bây
giờ dường như đang tìm hiểu ý nghĩa của những huy hiệu trên trần nhà sau
khi kiểm tra xong các móng tay của ông. Dale ngồi thẳng người trên ghế,
quay đầu về phía ông chánh án, làm nổi bật vẻ cứng rắn của khuôn mặt ông.
Ông tòa liếc nhanh về phía Dale, rồi hỏi tiếp: “Trước kia, anh có làm
như thế này không?”
“Thưa quý tòa, không.”
“Anh bị khủng hoảng thần kinh?”