lạnh lung: “Anh không có ý thức gì hết về những điều anh đòi hỏi… Những
khó khăn kỹ thuật, bộ máy tư pháp, những hậu quả không thể tránh được…
Anh giống như một đứa bé muốn triệt hạ cả một ngôi nhà chỉ vì nó tin rằng
nền nhà có một viên gạch đặt sai.”
“Nếu nền nhà không vững chắc, cả ngôi nhà sẽ sụp đổ.”
Sir Matthew không hạ mình trả lời. Một cái cười gằn làm nhăn nhó bộ
mặt ông ta. Nhưng đôi mắt nhỏ bé của ông ta không ngừng nhìn trộm chàng
tuổi trẻ, và Paul đoán chắc ông ta đang che giấu một nhược điểm. Không,
không bao giờ con người này chịu nghiên cứu lại hồ sơ, hoặc chịu xét lại
một bản án bất công. Tuy nhiên, chàng cảm thấy cần phải tạo cho ông ta
một cơ hội cuối cùng: “Người ta không có thông lệ ân xá một tội nhân đã
trả mười lăm năm tù sao?”
Sir Matthew, đôi mắt trợn trừng, đỏ ngầu, vẫn luôn luôn nhìn trộm Paul,
nói bằng giọng cắt ngang: “Ông tổng trưởng đã có quyết định về vấn đề này
rồi.”
“Nhưng còn ông.” Paul lắp bắp nói: “Ông chưa hề công khai nói lên ý
kiến của ông. Một lời nói được phát biểu đúng lúc của ông sẽ có ảnh hưởng
lớn. Chỉ cần một lời thôi… Nói lên… một sự kiện mới…”
Bằng một cử chỉ quyết liệt, gần như tàn nhẫn, viên biện lý lắc đầu, từ
khước mọi trách nhiệm. Với bàn tay nãy giờ vẫn để sau lưng, ông ta mở
cửa: “Anh đi ra… Hay là tôi phải cho người ném anh ra ngoài?”
Tất cả đều vô ích. Paul nhận thấy như vậy. Một con người như Sprott sẽ
không làm gì hết, ngay cả đến việc đề nghị một sự ân giảm bản án. Với
lòng tự ái nghề nghiệp sắt đá, đối với ông ta không có gì quan trọng hơn thể
giá, địa vị và tương lai của ông. Và ông ta bảo vệ chúng bằng mọi giá.
Nghĩ đến điều này, một cơn giận dữ điên cuồng xâm chiếm Paul, nỗi
thất vọng tràn ngập tâm hồn chàng, làm chàng choáng váng cả người như
đã uống phải một chén thuốc độc. Castles đã nói đúng. Cha chàng, Swann,
tất cả mọi chướng ngại đều bị đè bẹp bởi lòng kiêu hãnh sắt đá của con