“Anh không có quyền gì vào đây. Đây là nhà riêng của tôi.”
Câu nói này giúp Paul đoán biết được nhược điểm của ông ta: có vết rạn
nứt được che dấu dưới lớp vỏ vững chắc bên ngoài. “Con người này,” Paul
nghĩ, “không có quyền kết án ai”. Bỗng chàng ngẩng đầu lên, tư tưởng sáng
suốt lạ lùng: “Một vấn đề càng chờ đợi lâu thì càng trở nên cấp bách.” Paul
thong thả đáp.
Những đường gân máu căng phồng lên trên vầng trán của người nghe.
Ông ta vẫn đứng gần cánh cửa. Cố gắng giữ thể diện của mình, ông ta trở
lại một kịch sĩ diễn thuộc lòng vai tuồng được nghiên cứu kỹ từ lâu.
“Tôi không giấu anh rằng từ nhiều tháng nay tôi biết rõ sự có mặt và
những hoạt động của anh tại thành phố này. Anh là con của một người tù
chung thân và anh tìm cách khơi lại một vụ án đã được xử cách đây mười
lăm năm.”
“Trong vụ án này vẫn còn những điểm đáng ngờ, những sự kiện mới…”
Paul nói.
Trong một lúc, Sir Matthew đã để cho sự giận dữ điều khiển mình. Ông
quát lên: “Thật là ngu xuẩn! có phải chính anh đã gây rùm beng, đã yêu cầu
ông Tổng trưởng cho xử lại vụ án và đã bị từ chối quyết liệt không? Sau
mười lăm năm, về phương diện pháp lý, điều này không thể nào xảy ra
được.”
“Nhưng còn ông? Trong vụ án này, ông là đại diện cho Viện công tố. Và
ông sẽ bắt buộc phải hành động, khi ông tin chắc rằng cha tôi vô tội.”
“Tin chắc? Tôi không tin!” Sprott hét lên, không còn giữ được bình tĩnh
nữa.
“Ông sẽ tin, nếu ông chịu nghe tôi nói. Ít nhất, ông cũng có bổn phận
nghe những chứng cớ mới.”
Sự tức giận làm Sprott nghẹn thở. Mặt ông ta tím ngắt. Ông cố gắng lấy
lại bình tĩnh: “Tôi yêu cầu anh đi ra.” Đột nhiên, giọng nói ông ta trở lên