XXVIII
Căn phòng thật đẹp, với một tấm thảm len dày màu kem, rất nhiều sách,
và những bức tranh tuyệt mỹ trên tường. Ngồi bất động như một pho tượng,
Paul chờ đợi đã mười phút rồi. Chính bà vợ của viên biện lý đưa chàng vào
đây. Đó là một người đàn bà duyên dáng khoảng bốn mươi tuổi, xanh xao
và yếu đuối, mặc một chiếc áo dài xinh xắn màu xám. Rõ ràng bà ngỡ Paul
là nhân viên của văn phòng biện lý. Bà vừa mỉm cười vừa nói: “Tôi hy
vọng cậu không đem thêm việc làm cho Sir Matthew chứ?”
Đoạn bà hỏi Paul có muốn dùng một ly rượu nho và một miếng bánh
bích-quy không. Paul từ chối, và trước khi ra ngoài, bà lại mỉm cười với
Paul một lần nữa.
Căn phòng rất yên tịnh. Bỗng ở lầu trên, có tiếng đàn dương cầm. Một
bản “Prélude” của Chopin - bản thứ bảy - được đánh rất chậm và có vài chỗ
sai. Paul nhận ra người chơi đàn là một đứa bé, và chàng nghe có tiếng cười
nói vui vẻ. Một nỗi bực tức bỗng xâm chiếm lòng chàng. Paul nghĩ đến con
người đó, đến ngôi nhà đẹp đẽ của ông ta. Rồi chàng nghĩ đến cha mình
đang nằm trong xà lim lạnh lẽo. Sự so sánh đáng ghét này thật không thể
chịu nổi.
Sau cùng có tiếng xe hơi dừng lại. “Sprott đã về.” Paul đoán. Chàng
kiên quyết và đã sẵn sàng rồi. Chàng nghe tiếng cánh cửa lớn mở ra và
đóng lại, tiếng cười nói ở phòng ngoài. Và một phút sau, cửa phòng đọc
sách mở ra.
Paul vẫn ngồi yên, lặng lẽ nhìn viên biện lý. Sprott lên tiếng phá tan sự
im lặng: “Tại sao anh vào đây?”
Ông ta rất giận dữ, đồng thời ánh mắt ông ta có một vẻ gì khác lạ. Paul
biết ông ta đã nhận ra mình.