I
Ba tuần trước, Lena đau lòng chứng kiến cảnh Paul bị viên giám đốc
nhà hàng Bonanza đuổi việc. Nỗi buồn có vơi được đôi chút sau lần đến
thăm chàng. Nàng đã nói chuyện và mang đến một tin tức khiến Paul rất
vui, và nghĩ rằng mình đã giúp đỡ được chàng. Nhưng ngày lại ngày, Paul
vẫn biệt tăm, Lena thấy cuộc đời mình bỗng trống rỗng, tối tăm lại như
trước. Đêm cuối tuần có một nhạc sĩ trẻ khác đến và tiếng dương cầm lại
thánh thót vang lên. Nhưng than ôi! Không phải là tiếng đàn xưa. Nỗi buồn
lại đè nặng tâm hồn Lena, một nỗi buồn sâu xa nhất kể từ ngày xảy ra tai
họa đó.
Lena đã không nói dối khi kể với Paul rằng nàng được sung sướng trong
thời gian làm việc ở khách sạn Country Arms hồi hai năm về trước. Astbury
là một tỉnh nhỏ cổ kính và duyên dáng, nổi tiếng nhờ những di tích của tu
viện, những ngôi nhà màu trắng, và đến thời Elizabeth, cùng các di tích La
Mã của nó. Nằm trên vị trí tốt bên bờ sông Trent, thành phố được nhiều du
khách đến viếng vào mùa xuân và mùa hè. Khách sạn Country Arms thuộc
loại sang do ông bà Practice quản lý; khách trọ là ngư phủ và du khách từ
miền Nam đến. Chỗ làm và công việc làm hoàn toàn thích hợp với Lena,
tương lai bảo đảm: nàng được cảm tình của các nhân viên làm ở đấy.
Ngày thứ bảy, nàng được nghỉ buổi chiều. Còn gì thích thú bằng được đi
xe lửa đến Wortley để cả buổi chiều thăm các cửa hàng chưng bán đủ mọi
thứ cho cô gái tỉnh nhỏ nhìn ngắm, thèm muốn.
Khoảng năm giờ, nàng đến uống trà, một mình, ở quán Lồng Đèn Xanh,
một quán nước xinh xắn - do nàng khám phá ra - ở quảng trường Leonard.
Xong, nàng phấn khởi ôm trên tay những món hàng mua được, bước lên
chuyến xe lửa sáu giờ trở về Astbury. Đoạn đường từ nhà ga đến khách sạn
dài hơn hai chục dặm, chạy quanh co dọc bờ sông và xuyên qua những khu