V
Hai chục phút sau, chàng đập cửa dồn dập gian nhà số 52, Ushaw
Terrace. Chàng phải đợi một lúc lâu mới thấy cánh cửa sổ tròn hé mở và
nghe giọng nói của Prusty: “Ai đó? Tôi không thể tiếp ai cả.”
Paul tiến đến sát chiếc cửa sổ. Người thương gia nói tiếp, giọng rền rĩ:
“Tôi bệnh, tôi đang lên cơn suyễn và tôi sắp đi ngủ. Ngày mai cậu trở lại.”
“Không, không… Tôi cần phải gặp ông… ngay bây giờ. Cần lắm!”
Cuối cùng, với một vẻ hết sức miễn cưỡng, Prusty bằng lòng tiếp
chuyện ở phòng ngoài. Không khí ở đây nóng bức và nồng nặc mùi thơm
của chất stramonium
. Mặc quần tây dài, áo sơ mi trần, thở rít từng cơn
ngắn, ông Prusty nhìn chằm chặp vào mặt người khách trẻ, vẻ giận dữ. Ông
ta giận thật có lý.
“Cậu muốn cái quái gì đây?”
“Tôi chỉ xin ông một phút thôi.” Paul nói nhanh: “Tôi xin hỏi ông” cổ
họng chàng khô đắng và chàng nuốt nước miếng một cách khó khăn: “Ai là
chủ căn nhà này?”
Sự ngạc nhiên làm Prusty nín thở, cơn giận hạ xuống: “Cậu biết rõ điều
này. Cậu đã nghe tôi nói chuyện với ông ta hôm đó. Đó là ông Oswald.”
Paul thấy hai chân mình muốn quỵ xuống và chàng lật đật dựa vào vách
tường: “Đó là ông Oswald sao? Tôi không biết.”
“Phải, trước kia hay bây giờ cũng vậy, tất cả khu Terrace này là của ông
ta. Ổng đã là một trong những người giàu nhất ở Wortley, nếu không nói là
người giàu hơn cả. Ông ta không tăng tiền nhà từ hơn mười năm nay. Và
chịu mọi chi phí tu bổ.”