“Ông chắc chắn câu chuyện này đúng sự thật chớ?”
“Một trăm phần trăm. Tôi đã kiểm chứng lại rồi.”
Mc Evoy đưa tay gãi cằm. Ông ta rất chú ý đến vụ này nhưng hình như
còn ngần ngại: “Mình có thể cho đăng chuyện này không?”
“Tùy anh thôi.” Dunn nhún vai trả lời.
“Ông có thấy chuyện này sẽ gây một ảnh hưởng thế nào không? Đăng
chuyện này lên có nghĩa là mình khai chiến với toàn bộ guồng máy tư pháp,
trong đó có cả ông Tổng trưởng. Còn M.O. là ai? Không được đâu, ông bạn.
Chắc chắn chúng ta sẽ bị lôi ra tòa.”
"Chúng ta không thể nào làm khác được. Anh đã thấy cách tôi trình bày
sự việc như thế nào chứ? Không chỉ đích danh ai. Chúng ta chỉ nói đến một
M.O. hay một M.X. nào đó. Và chúng ta chờ đợi. Đây là một vụ rất quan
trọng, vụ quan trọng nhất mà tờ báo của chúng ta đã phanh phui ra trước dư
luận từ xưa đến nay anh hãy nghĩ đến điều này… kẻ khốn khó đó… mười
lăm năm trong nấm mồ Stoneheath… và vô tội.
“Có lẽ… dầu… sao… anh ta cũng… cũng có tội?”
Sự xúc động đã làm cho Mc Evoy, con người tuyệt đối chính xác và
bình tĩnh, phải nói cà lăm.
“Không. Tôi thề rằng anh ta vô tội.”
“Họ sẽ không chịu nhìn nhận điều đó đâu.”
“Chúng ta sẽ làm cho họ phải nhìn nhận.” Dunn đi tới đi lui trong văn
phòng: “Sẽ cho họ thấy sức mạnh vô địch của dư luận quần chúng. Tôi sẽ
đuổi theo tới tận hang ổ cuối cùng của họ, lôi họ ra, bắt họ xét lại vụ án.
Chúng ta sẽ buộc họ giở lại hồ sơ vụ án này và mở lại cuộc điều tra. Từ
nhiều tháng nay, chàng thanh niên Mathry đã gõ cửa mà họ không chịu mở.
Vì sao? Vì họ biết họ đã phạm một lỗi lầm tư pháp và họ lẩn tránh đàng sau
một cánh cửa đóng kín. Sao chúng ta lại để bị áp bức bởi một đám chức
quyền dơ bẩn? Trước sự bất công, nếu chúng ta thu mình vào trong vỏ ốc,