XI
Buổi chiều thứ tư hôm đó, sau khi Dunn ra về, Lena thấy Paul đã ngủ.
Nhìn kĩ, nàng thấy Paul bệnh rất nặng. Nhưng một tình cảm mạnh mẽ kì
lạ thúc đẩy nàng giữ Paul ở lại đây trong nơi trú ẩn an toàn này cho riêng
mình nàng. Ít ra thì nàng cũng thử làm chuyện cầu may xem sao. Sau tai
nạn khủng khiếp, tâm hồn và thể xác
Lena như bị một vết thương trầm trọng khiến nàng không dám nghĩ đến
hai chữ “tình yêu”. Nhưng giờ đây, Paul đã đem đến cho nàng một niềm
rung cảm mà tưởng chừng không bao giờ nàng có thể có được. Là một
Junon
bị thương và cô độc, nghi kỵ và xa lánh mọi người đàn ông, có
bao giờ nàng nghĩ rằng một ngày nào đó tình yêu sẽ đến với nàng, sẽ làm
cho quả tim nàng tràn ngập niềm cảm xúc êm dịu và băn khoăn? Thế mà
chính nỗi đau khổ này đã đem lại cho nàng sức mạnh hoạt động.
Ngồi cạnh giường, nàng không rời mắt khỏi người bệnh nhân thân
yêu.Thỉnh thoảng Lena đứng dậy để lau mồ hôi trán cho Paul. Và nàng cảm
thấy yên tâm phần nào: cơn sốt đã hạ xuống. Khoảng gần tối, nàng cho Paul
uống một ly sữa nóng và ăn một quả trứng. Khi trở về phòng mình, nàng
cảm thấy đầy hy vọng: ngày mai nàng có thể yên tâm đến cửa hàng làm
việc. Nàng không muốn mất chỗ làm.
Sáng hôm sau, Paul quả quyết là mình đã khỏe nhiều. Nhưng khi mang
đến cho chàng một tô cháo thịt, Lena thấy hai bàn tay chàng nóng bỏng.
Mặc đồ đi làm xong, nàng ngần ngừ dừng lại ở cửa: “Có lẽ em nên ở nhà
với anh.”
“Tôi không sao.” Paul lắc đầu nói.
“Anh có chắc không?”