“Chắc.”
Nàng miễn cưỡng ra đi. Tại nhà hàng, lòng nàng vừa bận bịu với công
việc vừa lo lắng. Đến bốn giờ chiều, Lena đánh liều xin phép Harris về
sớm. Harris chấp thuận với một vẻ ngạc nhiên giả vờ đầy chế nhạo. Lena
chạy đến tiệm tạp hóa rồi mới về nhà. Khi bước lên cầu thang, tim nàng đập
mạnh chưa từng thấy.
Paul ngồi trên giường, lưng dựa vào một cái gối, mắt nhìn qua cửa sổ,
các mái nhà của thành phố trải dài xa tít. Khi nàng bước vào phòng, vẻ hốc
hác trên gương mặt chàng biến mất để thoáng ửng lên một nét tươi vui rạng
rỡ. Nhưng Lena biết bệnh chàng đã nặng hơn nhiều: hai bên gò má xuất
hiện một đốm đỏ rất lớn và giọng nói khá hổn hển.
“Cô về sớm thế?”
“Hôm nay cửa hàng ít khách.” Lena đáp, vừa chậm chạp cởi chiếc áo
choàng ra: “Anh nằm dài ra mà nghỉ có hơn không?”
“Ngồi thế này thấy khỏe hơn.”
“Anh ăn cháo thịt chưa?”
“Tôi ăn hết cả một tô.”
Lena kéo tấm chăn lên, cố giấu vẻ lo âu: “Tôi mua cho anh một cái bánh
ngọt và một ít trái cây. Anh uống nuớc chanh nhé?”
“Rất vui lòng.” Paul đáp vừa cố nén một cơn ho: “Tôi chỉ thấy khát,
không muốn ăn gì hết.”
Lena nghe tim mình đau nhói: “Tôi phải đi mời bác sĩ anh à.”
“Đừng!” Paul phản đối: “Tôi chỉ cần một điều: sự yên tĩnh. Nếu cô biết
được… sau tất cả những gì tôi đã chịu đựng…”
Lena nhìn chàng, phân vân, nửa muốn đi mời bác sĩ, nửa muốn được ở
lại một mình với chàng…