XII
Sáng ngày hai mươi mốt tháng hai, tờ Wortley Chronicle đăng ở trang
nhất bài đầu tiên trong loạt bài của Kẻ Tà Đạo về vụ án Mathry. Trái với
thói quen của mình là thích nằm nướng trên giường, Dunn ra khỏi nhà rất
sớm. Ngoài đường phố đã vang lên tiếng rao lanh lảnh của những người bán
báo, và cái tên Mathry đã xuất hiện bằng chữ lớn trên các hàng măng-sét
cũng như trên các tờ áp-phích mà Mc Evoy đã cho in. Dunn vui sướng đến
run lên. Ông không có những ảo tưởng về nghề viết báo của mình, nhưng
ông tin tưởng một cách say mê vào ảnh hưởng tốt đẹp của một tờ báo đứng.
“Bây giờ báo đã phát hàng. Họ đã rúng động”. Ông nghĩ thầm.
Đến tòa soạn, ông thấy Mc Evoy đã có mặt ở đấy. Hai người quyết định
cùng nhau theo dõi chiến dịch vào đợt mở màn, và Dunn không cưỡng nổi
sự thích thú nói lên ý nghĩ của mình với người chủ bút: “Tôi muốn biết bộ
mặt của Sprott và Dale như thế nào khi họ thấy món ăn sáng mà chúng ta
dọn cho họ hôm nay”
Mc Evoy có vẻ ít nồng nhiệt hơn, ông nhún vai: “Chúng ta đã dấn mình
vào vòng chiến. Bây giờ chỉ còn cầu mong mọi sự đều tốt đẹp thôi.”
Ngày hôm đó không có sự kiện quan trọng nào xảy ra. Nhiều đại lí phân
phối yêu cầu gửi thêm. Báo bán chạy như tôm tươi. Lúc ra ngoài để ăn cơm
trưa, Dunn thấy mọi người đều cầm tờ báo của mình trên tay, khắp mọi nơi,
trên xe lửa điện, ở nhà hàng. Tất cả đều có vẻ yên tĩnh. “Sự yên lặng trước
cơn bão tố”. Dunn tự bảo.
Hôm sau, bài báo thứ nhì mạnh mẽ hơn bài thứ nhất, tố cáo đích danh
Sở cảnh sát đã sai lầm. Vào khoảng mười một giờ, có tiếng chuông điện
thoại reo vang. Mc Evoy cầm ống nghe lên, mắt vẫn không rời Dunn, đoạn
ông nghiêng đầu nói nhỏ một cái tên: “Dale”.