Một lần nữa cả hai lại im lăng. Vị mục sư hớp một ngụm nước để thấm
đôi môi khô của mình, rồi cau mày nói tiếp: “Ông Prusty, nhân chứng
chính, bất ngờ phải vào bệnh viện vì một cơn suyễn dữ dội - Anh ta chuyên
bán thuốc lá, và chất nicotin đã làm hại sức khỏe của anh - Và hai nhân
chứng kia được viên chỉ huy cảnh sát Wortley đưa ngay đến Liverpool. Tại
đây, không một chút do dự, họ khẳng định cha cháu chính là người mà họ
đã trông thấy trong đêm xảy ra án mạng. Họ tỏ ra rất quả quyết - một sự quả
quyết khủng khiếp - vào lúc nhận diện. ‘Đúng là hắn’, Edward Collins kêu
lên, trong khi Louisa Burt, bị xúc động sâu xa bởi ý thức trách nhiệm, vừa
òa lên khóc vừa nói: ‘Tôi biết anh ta sẽ bị treo cổ, nhưng tôi xác nhận đúng
là anh ta’.”
“Ngày 15 tháng 12, vụ án được đem ra xử trong một phiên tòa ở
Wortley, do Lord Oman làm chánh án. Những nỗi lo âu của chúng tôi thật
vô cùng lớn lao. Các chứng cớ buộc tội được tung ra tới tấp. Cảnh sát tìm
thấy trong hành lý cha cháu một con dao cạo mà các chuyên viên cho rằng
đó là dụng cụ đã giết nạn nhân. Một chuyên viên về khoa chiết tự quả quyết
trước tòa rằng lá thư bị đốt cháy phân nửa trong phòng nạn nhân do chính
cha cháu viết bằng tay trái. Người ta cũng thường thấy cha cháu trong cửa
hàng hoa, đùa cợt với cô Spurling. Ý định tẩu thoát sang Argentina, hành
động chống lại nhân viên cảnh sát, tất cả những sự kiện trên đều có vẻ ăn
khớp với nhau. Thái độ của cha cháu trước tòa lại càng tai hại hơn nữa: ông
ấy tự mâu thuẫn với chính mình, mất hẳn bình tĩnh và cãi tay đôi với anh
chánh án. Ông bảo trong đêm xảy ra án mạng ông đang đi xem chiếu bóng,
một lối bào chữa vụng về mà ông biện lý bác bỏ một cách dễ dàng. Chỉ có
một sự kiện có lợi tí ti cho cha cháu là nhân chứng Prusty, tuy vẫn nhìn
nhận có một sự giống nhau nào đó giữa cha cháu và người đàn ông chạy ra
khỏi phòng cô Spurling, nhưng ông ta không chịu thề quyết rằng người đó
là cha cháu. Ngoài ra, Prusty còn tỏ ra bực tức vì không được cảnh sát mời
đến Liverpool để nhận diện kẻ bị tình nghi. Phe công tố cho rằng đôi mắt
của nhân chứng Prusty không tốt lắm và làm ngơ luôn chi tiết ấy.”