XVII
Cùng buổi tối hôm đó, Paul cảm thấy trong lòng nảy sinh một khích
động càng lúc càng thêm mạnh mẽ và gay gắt. Mẹ chàng và ông mục sư đi
lễ tám giờ ở một nhà thờ lân cận mong tìm khuây khoả, và mặc dù hai
người nằn nì, Paul vẫn từ chối. Ella hờn dỗi rút vào phòng. Mathry đi ngủ,
tuân theo những dặn dò cứng rắn của Dunn và Mc Evoy. Paul ngồi cô độc
trong phòng khách của khách sạn, tâm hồn xao xuyến vì những xúc động
trong ngày. Chàng cảm thấy mệt mỏi kỳ lạ và không tài nào xua đuổi một
linh cảm ra khỏi tâm trí.
Nhiều tờ báo nằm bừa bãi trên sàn nhà, dưới chân chàng. Nhiều tin đồn
truyền đi khắp nơi và báo chí vồ lấy tin “giật gân” cuối cùng của vụ án
Mathry. Từ chiếc ghế bành, Paul dễ dàng đọc được hàng tít lớn trên một tờ
báo:
“ÔNG VUA BẠC” ENOCH OSWALD ĐÃ BIẾN MẤT MỘT CÁCH
BÍ MẬT
Và khi chàng đọc lại hàng tít đó đến lần thứ mười, thì điều dự cảm trở
thành sự xác định. Chưa tới chín giờ. Chàng đứng dậy, đội nón, khoác áo
ngoài vào và bước ra khỏi khách sạn.
Lúc đêm vừa xuống, sương rơi ướt đẫm lề đường và bây giờ, từng đám
mù xám lạnh treo lơ lửng trên đường phố. Paul đi về khu Eldon, dừng lại
trước số 52, Ushaw Terrace. Như một bóng mờ trong đêm tối, chàng bước
lên cầu thang không một tiếng động. Trí óc vẫn sáng suốt, nhưng tim đập
thình thịch, chàng bước lên đầu cầu thang, không dừng lại trước căn của
Prusty, mà đến gõ nhẹ vào cửa căn nhà định mệnh.
Không có tiếng trả lời. Phải chăng chàng đã lầm? Không chờ đợi lâu
nữa, Paul rút trong túi ra chiếc chìa khoá Prusty trao, tra vào lỗ khoá và vặn