“Chính cậu đấy à?” Oswald nói bằng một giọng nhỏ, không hồn: “Tôi
đang chờ đợi cậu. Tôi biết cậu sẽ đến. Cậu có chìa khoá mà.”
Ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh bàn, ông ra dấu cho Paul đến ngồi
gần ông, rồi nói: “Tôi không có gì để mời cậu. Rất tiếc. Tôi đến đây từ hôm
qua. Bản năng hay đúng hơn một ý muốn ngông cuồng thúc đẩy tôi và tôi
đã không nghĩ gì đến ăn uống từ bữa đó.”
Oswald đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi trở lại nhìn Paul: “Cậu hãy
cho tôi biết… vì sao cậu lại đến đây?”
Làm sao diễn tả được ý tưởng của mình? Miệng khô ran, Paul cố gắng
tìm lại giọng nói quả quyết của chàng: “Tôi có cảm giác là ông đang ở đây.
Và tôi đến… nói với ông… Hãy đi trốn đi… ngay lập tức.”
Oswald bỗng như ra khỏi cơn đờ đẫn và mắt ông loé sáng lên một tia
yếu ớt: “Này cậu, cậu làm tôi rất đỗi ngạc nhiên. Tôi biết rõ những hoạt
động của cậu trong các tháng vừa qua… Và tôi không nghĩ rằng cậu đặc
biệt… có cảm tình với tôi.”
“Tôi đã thay đổi ý kiến.” Paul nói nho nhỏ: “Những gì tôi đã đau khổ,
những gì tôi đã chứng kiến ở phiên tòa ngày hôm nay, những gì tôi đã được
biết về bộ máy tư pháp… Tất cả những điều đó đã khiến tôi thay đổi cách
nhìn. Trong vụ án này, đã có quá nhiều đau đớn và thống khổ. Người ta đã
hành hạ cha tôi suốt mười lăm năm trời. Bây giờ tại sao đến lượt ông? Vậy
ông hãy đi đi trong lúc còn có thể đi được. Từ đây cho đến tối mai, ông
không sợ gặp chuyện gì nguy hiểm. Ông có hai mươi bốn tiếng đồng hồ để
rời khỏi xứ này. Đó là dịp may còn lại của ông.”
“Dịp may, dịp may…” Oswald lắp bắp lặp lại bằng một giọng khó tả.
Một trạng thái ngây ngất xâm chiếm lấy ông. Môi ông run run, đôi mắt
to đẫm lệ dưới đôi lông mày bạc.
“Này cậu.” Ông kêu lên bằng một giọng nồng nhiệt, “Hãy còn một hy
vọng cho nhân loại. Có Thượng đế, tôi biết như vậy và bây giờ tôi chắc
chắn như vậy.”