thứ: áo dài, nữ trang, tiền bạc, một căn nhà, và khi tôi đề nghị tặng một số
vốn cho nàng, cho đứa bé ở trong bụng, nàng liền sỉ nhục tôi thậm tệ. Nàng
buộc tôi phải làm đám cưới với nàng.”
“Đúng vào lúc này cha tôi mất. Xúc động mạnh vì sự đau đớn và những
lo buồn, căn bệnh của tôi tái phát mạnh mẽ. Chính vào lúc diễn ra một cơn
động kinh dữ dội, tôi lại đến gặp cô gái, cố gắng làm sáng tỏ tình thế. Cậu
bé thân mến của tôi, cậu không thể hiểu được những giờ theo sau cơn động
kinh là nguy hiểm đến mức nào. Người ta tỉnh dậy, xanh xao, nhợt nhạt,
lưỡi bị cắn và miệng trào đờm, trí óc ở trạng thái như buồn ngủ, quên lãng,
nhưng những đam mê lại không mất chút nào tính cách dữ dội của chúng.
Chính ở trong trạng thái như vậy và bị dồn vào đường cùng bởi người đàn
bà đó, tôi đã gây ra tai họa, bằng cách giết cô ta.”
Mắt ông loé lên một vệt sáng mờ bí hiểm khiến Paul bấu chặt tay vào
chiếc ghế bành. “Ông ta đã điên rồi”.
“Ý định đầu tiên của tôi là thú nhận hành vi tội ác của mình. Nhưng lần
đầu tiên, một tiếng nói vang lên trong tôi: ‘Hãy dừng lại!’ Không phải vì tôi
sợ những hậu quả của tội ác, nhưng đúng hơn vì tôi thấy mở ra trước mắt tất
cả một triển vọng thánh thiện: những gì tôi sẽ làm được cho nhân loại để
đền bù lại tội lỗi của mình; nếu tôi còn được tự do.”
Oswald dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Lúc đó tôi kêu to lên: ‘Tôi sẽ
dâng hiến tất cả cuộc đời mình cho việc săn sóc người nghèo khổ, người
mù, người bại liệt và tôi sẽ được ban phép lành’.”
“Còn kẻ bị kết án oan thì sao?” Paul ngắt lời.
“A!” Oswald thở dài bằng một giọng hối tiếc sâu xa: “Đó là khuyết
điểm duy nhất của chương trình cứu rỗi của tôi. Tôi không phủ nhận rằng
đã nhiều lần tôi muốn nạp mình cho công lý của con người xử tôi. Nhưng
có tiếng nói càng lúc càng nghiêm trọng, thốt ra trong đêm tối: ‘Sao mày
giống như một người bắt đầu cất nhà rồi mà không bao giờ kết thúc chăng?
Cứ tự thú đi, để rồi theo luật, tiền bạc của mày sẽ mất hết.’ Cậu ôi! Tôi hối