IV
Tám ngày đã trôi qua sau buổi gặp gỡ mục sư Fleming. Hôm nay là
ngày chủ nhật và buổi học vừa chấm dứt. Em học sinh cuối cùng đã rời khỏi
lớp. Ella đang chờ Paul ở phòng ngoài. Nàng mặc bộ đồ xanh da trời đẹp
nhất của mình, và cột một dây ruy băng lính thủy trên chiếc nón đỏm dáng
của nàng. Paul rời khỏi bàn giáo viên và tiến đến gần nàng, dáng nghiêm
trang. Chàng nhận dạy lớp này để làm vui lòng mẹ, tuy nhiên chàng cũng
thích thú trước những câu đối đáp ngây thơ của các em học sinh. Nhưng
hôm nay, chàng cảm thấy rất mệt mỏi, tâm trí trống rỗng sau nhiều đêm mất
ngủ. Thật chẳng hiểu sao chàng lại có thể chịu đựng nổi đến bây giờ.
“Chắc anh thèm âm nhạc lắm, phải không Paul, nhưng hiện giờ trời đẹp
nên chúng ta đi dạo thì hơn.”
Thông thường, sau buổi dạy ngày chủ nhật, Paul dạo cho Ella nghe vài
bản nhạc trên chiếc harmonium nhỏ: những bản không vượt quá sự hiểu
biết khá hạn chế về âm nhạc của hôn thê mình. Hôm nay chàng cảm thấy
không thể đàn đóm gì nổi. Nhưng chàng không thể từ chối đi dạo với nàng.
Ella nắm lấy cánh tay Paul, siết nhẹ, và cả hai cùng đi về phía công viên
Ormeau Park. Khách đi dạo ở đó rất đông. Các bà các cô cố phô bày những
món nữ trang đắt tiền, còn đàn ông thì ăn mặc sang trọng, vẻ mặt đầy tự tin
và thỏa mãn, Paul bỗng cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi khinh ghét.
Chàng nói nho nhỏ khi bước qua cổng sắt công viên: “Tôi không thể nào
chịu nổi cái trò trình diễn hợm hĩnh này.”
Ella nhìn chàng, vẻ hờn giận và không đáp lại. Mặc dầu thuộc vào một
loại người không thể có tình cảm sâu sắc, Ella đã tập trung tất cả tình
thương của mình vào Paul. Về phần Paul, chàng chấp nhận Ella như một
người bạn gái tốt, không hề nghĩ đến sự xung khắc giữa bản tính phóng
khoáng, rộng lượng của chàng với lòng sùng đạo hẹp hòi đã điều khiển mọi