hành vi của cô con gái ông mục sư. Tuy nhiên Ella xem vấn đề giữa hai
người như đã được thỏa thuận và tất cả những dự tính về tương lai của nàng
đều dựa vào sự kết hôn chắc chắn sắp đến của nàng với Paul. Đầy tham
vọng cho mình và cho Paul, nàng nghĩ rằng trí thông minh của Paul rất
thích hợp với tài quán xuyến của mình.
Nàng sẽ lèo lái tốt đẹp sự nghiệp của chồng, và ngay bây giờ nàng đã
tưởng tượng chàng sẽ chiếm được một vị thế học thuật cao, giúp chàng len
vào được những nơi chốn đầy quyền thế.
Do đó những tiết lộ về người cha của Paul đã làm tổn thương nặng lòng
kiêu hãnh của nàng. Về phần Paul, chàng vô cùng đau đớn. Nhưng tại sao
Paul không thể chấp nhận những gì nàng có thể chấp nhận? Tai họa chưa
đến nỗi làm chết người, thế thì sự việc sẽ dần dần đi vào quên lãng, và nếu
khéo xử một chút thì sẽ chẳng còn ai nhớ tới nó nữa cả. Cho nên nàng thấy
trong cảm tình đối với Paul có chen vào một chút tức giận. Dù rất giỏi kềm
chế bản tính để không tỏ ra nóng nảy, nhưng nàng vẫn có đôi lúc gay gắt
cho nên khi nghe Paul đề cập đến chuyện này, nàng phải gắng ép mình nín
thinh.
“Tôi có cảm giác đã sống cả cuộc đời trong sự dối trá.” Paul nói, cố
diễn tả những tư tưởng đang giày vò chàng: “Tôi không còn có thể tự gọi
mình là Paul Burgess nữa. Tôi tên là Paul Mathry… Lấy một họ khác, tôi
đã tự chứng tỏ mình là một con người không xứng đáng. Thế nhưng, nếu tôi
lấy lại họ của cha tôi, tôi tưởng tượng người ta sẽ vừa thì thầm với nhau,
vừa lấy tay chỉ về phía tôi: Nó là Mathry, con trai của tên đã… ”
Ella nhanh nhẹn ngắt lời: “Không, anh nói quá đáng. Không ai để ý đến
chuyện đó đâu.”
“Nhưng tôi, tôi phải để ý.” Chàng nói nho nhỏ, đầu cúi gập xuống: “Và
điều này sẽ làm tôi đau khổ…”
“Anh phải quên đi.”
“Quên?” Paul lặp lại một cách ngờ vực.