nàng). Thấy Paul không có một cử chỉ nào để giữ mình lại, Ella nở một nụ
cười đầy trách móc và đầy lòng tốt bị phủ nhận, nụ cười của nàng trinh nữ,
nạn nhân bị tên đao phủ đâm nát quả tim non.
“Tốt lắm. Tôi trở về nhà. Hy vọng lần sau gặp nhau, anh sẽ vui vẻ hơn.”
Paul nhìn nàng bỏ đi, đầu ngẩng cao. Chàng lấy làm tiếc về cuộc cãi vã
vừa qua, nhưng đồng thời lại cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều
khi chỉ còn lại một mình. Chàng nhìn theo cho đến khi Ella mất dạng, rồi
tiếp tục bước đi, đi không mục đích, mặc cho sự tình cờ dẫn dắt.
Paul không muốn quay về nhà. Trong lúc này, chàng cảm thấy không
thể chịu đựng được vẻ chăm sóc đầy lo âu của mẹ, những lời khuyên bảo
thì thầm, bầu không khí êm ái đến lạt lẽo của một đêm tối ở nhà.
“Mình nghĩ thế nào về mẹ?” Paul tự hỏi một cách ngạc nhiên. Càng lạ
lùng và không hợp lý hơn nữa, những tình cảm đang nảy sinh trong tâm hồn
chàng đối với cha. Chính ông là kẻ tội phạm, là nguyên nhân đã đem đến
cho chàng bao khổ đau. Tuy nhiên, chàng không thấy ghét ông. Từ khi biết
câu chuyện, Paul chỉ thấy thương xót cha. Mười lăm năm bị giam cầm, đó
không phải là một hình phạt quá đủ rồi hay sao? Những kỷ niệm thời thơ ấy
bỗng sống dậy nơi chàng. Biết bao tình thương mà cha chàng đã dành
cho… Một tình thương lúc nào cũng như lúc nào, không hề suy giảm.
Nước mắt chàng dâng lên, nhạt nhòa.
Thình lình, Paul thấy mình đang ở trên bến Donagal Quay, trong khu
vực cảng và khu nhà nghèo của thành phố. Một động lực kỳ lạ hướng dẫn
bước chân Paul. Chàng đi, đầu cúi gằm, nhảy qua những đường ray xe lửa,
tiến tới, tiến tới mãi giữa những đống bao và kiện hàng chất la liệt trên bến.
Trên nền cảnh sương chiều từ ngoài biển vào, hòa lẫn với làn hơi nước bốc
lên từ bến tàu, những chiếc cần trục cao lớn trông giống như những bóng
ma. Ở đầu cầu tàu, tiếng còi trong sương vang lên những lời mời gọi u
buồn.