“Vâng, quên.” Ella đáp, không còn kiên nhẫn nữa: “Điều này có gì khó
khăn… anh chỉ cần đừng nghĩ đến người đàn ông đó nữa.”
“Sao? Cô bảo tôi không nhìn nhận cha tôi sao?”
“Ông ấy có gì đáng cho chúng ta hãnh diện đâu?”
“Dầu cha tôi có làm điều gì tội lỗi đi chăng nữa,” Paul đáp, lấy lại bình
tĩnh, “thì ông cũng đã đền tội rồi… Mười lăm năm… Phân nửa cuộc đời…
Ôi! Thật là khốn nạn!”
“Tôi nói như vậy là vì anh thôi.” Ella lạnh lùng đáp: “Và tôi sẽ rất cám
ơn nếu anh đừng nói nặng lời trước mặt tôi.”
“Tôi có nói gì bậy đâu!”
“Có!”
Nàng không tự kềm chế được nữa, máu nóng dâng lên trên mặt, cơn tức
giận làm đôi má nàng đỏ gay: “Anh đã dùng một tiếng rất thô tục mà một
người phụ nữ đứng đắn không thể nào chấp nhận được. Lỗi lầm của anh
không thể tha thứ được.”
“Vậy cô đòi hỏi gì nơi tôi?”
“Anh hãy tỏ ra đứng đắn hơn một chút. Anh có vẻ không hiểu rằng vấn
đề của cha anh cũng làm cho tôi buồn không kém gì anh.”
“Ồ, Ella! Chúng ta đừng tỏ ra trẻ con quá!”
Bỗng nàng dừng lại, lòng tự ái bị tổn thương, và quyết tâm sử dụng tất
cả ảnh hưởng của mình. Mặt nàng xám đi: “Tôi nghĩ… trong tâm trạng hiện
tại của anh, tốt hơn là… chúng ta không nên tiếp tục đi dạo nữa.”
Paul nhìn nàng, đôi mắt xa xăm. Đầu óc của chàng đang để nơi khác:
“Tùy ý cô.”
Ngỡ ngàng vì bị gây gổ, Ella cắn chặt môi, muốn khóc. (Nàng nói như
thế chỉ vì hờn giận và muốn làm áp lực với Paul thôi. Cho nên nàng rất
hoang mang bối rối khi Paul tin những lời nói đó là ý muốn thật sự của