một ngày cũng giống như ngày hôm nay. Tất cả đều có vẻ yên tĩnh, nhưng
anh cũng đừng tin vào cái yên tĩnh bề ngoài đó mà lầm. Hiện giờ, một lính
canh đang chĩa ống kính viễn vọng về phía này và theo dõi từng cử động
của chúng ta.”
Paul cố nén rùng mình và hỏi anh ta một điều mà tự nãy giờ chàng nóng
lòng muốn biết: “Người ta cho thăm tù vào những ngày nào?”
Người chăn chiên nhìn chàng, dáng chế giễu: “Ở Stoneheath không ai
biết thăm viếng là gì.”
“Nhưng dầu sao… trong vài ngày nào đó… người ta cũng phải cho
phép thân nhân của các tội phạm được gặp họ chớ.”
“Không có ai đến thăm tù ở đây hết.” Anh ta trả lời cụt ngủn: “Không,
không bao giờ!” Gương mặt sạm đen của anh ta nhăn lại vui mừng: “Chúng
ta rất khó được vào cũng như họ rất khó được bước ra khỏi cái nhà tù đó.
Thôi, chào anh bạn trẻ.”
Huýt sáo gọi con chó của mình, anh ta bước đi sau khi đã gật nhẹ đầu từ
giã Paul. Còn lại một mình Paul đứng bất động, chìm đắm trong im lặng,
mọi hy vọng đều tắt. Không có những cuộc viếng thăm tù! Không bao
giờ!… Chàng không thể nào được gặp cha… Nói với cha dù chỉ một tiếng
thôi… Một cuộc hành trình vô ích. Đứng trước cái nhà tù này, trước những
bức tường này, Paul cảm thấy sự vô nghĩa của niềm hy vọng đã thúc đẩy
mình đến đây.
Trong màn đêm vừa buông xuống, một tiếng chuông bỗng từ từ vang
lên, phá tan sự im lặng nặng nề. Những người tù khổ sai ngưng làm việc và
sắp hàng dài về phía nhà tù, những người lính canh đi kèm hai bên. Chiếc
cầu treo giở lên đưa họ vào trong rồi lại buông xuống. Ánh xanh cuối cùng
trên bầu trời vụt chao nhẹ rồi tắt mất dưới hơi thở bất ngờ của thần đêm.
Trong tim Paul bỗng có một cái gì tan vỡ. Niềm thất vọng, nỗi đau đớn
nghiến nát chàng. Paul thốt lên một tiếng rên rỉ. Những giọt nước mắt nóng