VI
Trong thành phố Wortley, ở góc đường Ayres và Eldon có một cửa hàng
bán thuốc lá mà bảng hiệu đã phai mờ với thời gian: Albert Prusty, nhà
nhập cảng xì gà Miến Điện. Cửa hàng mang một vẻ vừa cũ kỹ vừa sang
trọng có hai dãy tủ kính: một dãy kín đáo trưng bày cho khách hàng chọn
lọc những điếu xì gà, thuốc gói và ống điếu; dãy kia toàn bằng kính đục, trừ
một mắt tròn nạm đồng bóng loáng, chiếu sáng một cái bàn nơi đó chính tay
chủ nhân làm lấy những điếu thuốc Robin Hood Straight Cut rất phổ biến
trên thị trường địa phương.
Vào khoảng trưa một ngày tháng sáu hôm đó, ông Prusty mang tạp dề,
mặc áo tay ngắn đang nhanh nhẹn vấn thuốc. Đó là một người đàn ông nhỏ
con, gầy gò, ngoài sáu mươi, mũi to bóng láng, tính tình khá nóng nảy. Trên
đầu chỉ còn lại một nhúm tóc trắng và một cục bướu to làm nổi rõ cái đầu
hói. Chất nicotin nhuộm vàng hàm râu bạc và ngón tay của ông, ông mang
một cặp kiếng gọng thép.
Ngồi trên ghế, ông Prusty ngờ vực chăm chú theo dõi một thanh niên
đầu trần đi qua đi lại trước tiệm nhiều lần ngừng lại ngay trước cửa, do dự
một lúc rồi bỏ đi. Cuối cùng, hình như người lạ mặt đi đến một quyết định.
Chàng mạnh dạn bước vào, mặt tái xanh. Prusty không có người giúp việc,
nên từ từ đứng lên.
“Cậu cần điều chi?” Ông bực bội hỏi.
“Tôi muốn gặp ông Prusty. Tôi… tôi hy vọng bây giờ ông ấy hãy còn
sống.”
Người thương gia tặng chàng khách trẻ một nụ cười cay đắng: “Nếu tôi
không lầm thì Prusty chính là tôi đây.”