Như một tay bơi lội trước khi lao mình xuống dòng nước lạnh, chàng trẻ
tuổi phồng ngực lên, nín thở: “Tôi là Paul Mathry.”
Và như được nhẹ bớt một gánh nặng - việc khó nhất đã vượt qua -
chàng nói tiếp:
“Mathry. M-A-T-H-R-Y. Cái tên này không nhắc cho ông nhớ điều gì
sao?”
Ông Prusty vẫn thản nhiên: “Chỉ có vụ án Mathry thôi, nếu đó là điều
cậu muốn biết. Câu chuyện xấu xa nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng cậu dính
líu gì tới việc ấy? ”
“Tôi là con trai của Rees Mathry.”
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm cửa hiệu thấp trần. Người thương gia
nhìn thẳng vào mặt chàng trai trẻ. Ông đưa tay bốc một nhúm thuốc lá trong
cái lọ, đưa lên mũi hít một hơi dài: “Cậu muốn gì?”
“Tôi cũng không biết nữa… Có một cái gì đó thúc đẩy tôi đến đây.”
Bằng những câu ngập ngừng Paul cố gắng nói cho ông biết những lý do
khiến chàng đến Stoneheath, rồi chàng kết luận: “Tôi đến đây hồi sáng và 9
giờ tối nay tôi lên chuyến xe lửa liên vận nối đường thủy về Belfast. Tôi
nghĩ rằng nếu tôi có thể biết được một điều gì đó, điều gì tôi cũng không rõ
nữa… Có lẽ là: một trường hợp giảm khinh nào đó… Được vậy, tôi sẽ bớt
đau khổ phần nào. Tôi đến tìm ông vì ông là nhân chứng duy nhất có lợi
cho cha tôi ở phiên tòa.”
“Có lợi? Về cái gì?” Prusty lớn tiếng phản đối: “Ý cậu muốn gì?”
“Vậy ra ông không thể nói với tôi điều gì sao?”
“Cậu muốn tôi nói với cậu điều gì?”
“Tôi… tôi cũng không biết.”
Paul thở dài và thình lình, chàng vươn thẳng vai, quay ra phía cửa.
Giọng chàng trở nên rắn rỏi: “Thôi được, tôi đi. Tôi rất tiếc đã quấy rầy ông