Lúc ấy mới có 2 giờ. Paul ra khỏi phòng ăn, người khỏe khoắn trở lại.
Trong khi chờ đợi, Paul tự hỏi bây giờ làm gì. Thình lình Paul nảy ra một ý.
Sau khi hỏi thăm địa chỉ ở khách sạn, chàng đi bộ trên con đường Leonard
đông đúc và ồn ào trong mười phút thì đến quảng trường Kenton Place.
Chàng bước qua cửa thư viện thành phố và tìm đến phòng báo chí: “Xin
anh vui lòng cho tôi biết tờ nhật báo nào đáng tin cậy nhất ở Wortley?”
Người thanh niên ngồi sau bàn giấy, ngước mắt lên đáp: “Đáng tin cậy?
Anh đòi hỏi nhiều quá.”
Rồi, với giọng của một viên chức có nhiệm vụ hướng dẫn khách lạ, anh
ta tiếp: “Theo tôi, tờ Tin tức là khá nhất.”
“Cám ơn anh. Anh có thể cho tôi xem bộ năm 1921 của nó được
không?”
“Của tất cả năm 1921?”
“Không, của bốn tháng chót.” Paul đáp, hơi đỏ mặt.
“Anh vui lòng điền vào thẻ này.”
Paul làm theo lời và trao lại cho người viên chức.
“Anh không phải là dân Wortley?”
“Không.”
“Thế thì… trong trường hợp này anh không được vào thư viện.”
Và trước vẻ mặt thật đáng thương của Paul, anh ta nói tiếp: “Anh có bà
con trong thành phố này không?”
“Không.”
“Nhưng anh có thể cho tôi một địa chỉ nào đó của anh được không?”
“Tôi ở khách sạn Y.M.C.A. đường Leonard.”
“Vậy được rồi.” chàng quản thủ thư viện trẻ tuổi nói, nở một nụ cười:
“Tôi sẽ ghi địa chỉ này vào tấm thẻ.”