mình có một vẻ gì rất lạ lùng, giống như cái nhìn đăm đăm bất động của
con thú bị dồn vào đường cùng. Cái nhìn đó gây cho chàng một xúc động
mạnh mẽ, dấy lên tâm hồn chàng một niềm day dứt khôn nguôi. Chàng vội
vã, khép tập báo lại. Chàng đã mất hết mọi hy vọng. “Có tội, có tội.” Chàng
lặp đi lặp lại nhiều lần. “Không còn nghi ngờ gì nữa cả”.
Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Paul kinh ngạc thấy đã gần 8 giờ tối.
Chàng đứng lên đem trả tập báo cho người quản thủ. Anh ta hỏi: “Anh có
cần xem lại nó không? Nếu cần, tôi để dành riêng nó cho anh.”
Anh ta nhìn Paul, vẻ ân cần như với một người bạn. Dáng người mảnh
mai, trông anh ta chừng 19 tuổi là cùng. Đôi mắt thông minh màu xám,
chiếc miệng rộng với đường nét thanh tú khiến ai cũng có cảm tình với anh.
“Không, xin cám ơn anh” Paul nói, cố gắng trả lời một cách thân ái,
nhưng lại cảm thấy xấu hổ vì không đạt được ý muốn.
Chàng dừng lại một chút, chờ đợi một câu trả lời không đến. Và sau
một tiếng chào ngắn ngủi, Paul bước ra ngoài đường phố ồn ào.